Hôm qua nhà tôi đã xảy ra một chuyện. Bố tôi bị mất 30 triệu đồng để trong két sắt. Két không bị phá, nhà không có dấu hiệu trộm đột nhập nên thủ phạm chỉ có thể là người trong nhà mà thôi.
Nhà tôi thì có ai đâu, bố mẹ, hai vợ chồng tôi, đứa con nhỏ và cô em gái chưa chồng. Bố tôi trước nay là người nghiêm nghị, đạo mạo, không bao giờ có chuyện ông nói dối. Mẹ suốt ngày ở nhà, cần gì tiêu đến tiền mà lấy. Em gái cũng đi làm có lương, hơn nữa việc gì phải lấy trộm tiền của bố, cần thì vay hoặc xin đàng hoàng.
Bố tôi bảo cách đó 1 tuần ông để tiền vào trong két sắt. Cả tuần đó nhà tôi không có khách lạ ghé chơi. Vậy thì còn trật ra là vợ tôi thôi. Cô ấy nghỉ việc ở nhà trông con 2 năm nay, không làm ra tiền, bố vợ lại đang ốm đau, nhà vợ khó khăn về kinh tế. Chỉ cô ấy có khả năng trở thành thủ phạm nhất!
Cô ấy nghỉ việc ở nhà trông con 2 năm nay, không làm ra tiền. (Ảnh minh họa)
Tôi nói chuyện với vợ song cô ấy một mực chối tội. Vợ không lấy chẳng lẽ tiền mọc cánh tự bay đi mất? Tôi tức quá bảo vợ:
- Tôi nói cho cô biết nhé, nếu thẳng thắn và thành thật nhận tội rồi mang số tiền thừa về đây thì tôi bỏ qua lần này vì con. Chắc cô tiêu mất kha khá rồi nhỉ nhưng thôi, tôi sẽ bù vào để trả bố. Nếu cứ ngoan cố không hối lỗi thì đừng trách tôi là không nể tình nghĩa vợ chồng.
Tại sao không có bằng chứng mà tôi lại khẳng định chắc như đinh đóng cột? Vì vợ có một lần đã lấy 2 triệu trong ví của em gái chồng rồi. Lần đó nhà tôi không ai ở nhà, chỉ có vợ với con. Thấy em gái chồng để ví tiền hớ hênh, cô ấy lấy 2 triệu đưa con đi khám bệnh. Sau đó vợ cũng giải thích là tình huống cấp bách quá, tôi lại chưa đưa tiền chi tiêu tháng này. Nhưng thế nào thì cũng là lấy trộm, tùy tiện chưa hỏi ý kiến người khác.
Song lần này vợ kiên quyết không nhận. Tôi lập tức vơ quần áo vứt ra ngoài sân, đuổi vợ về nhà mẹ đẻ. Cô ấy lặng lẽ thu dọn hành lý vào túi, xong xuôi mới hỏi tôi một câu thế này:
- Anh có chắc chắn về quyết định của mình không?
Tôi gầm lên bảo cô ấy đừng có già mồm, tới nước này mà còn làm ra vẻ. Cô ấy cười nhạt rồi lấy điện thoại mở một đoạn video đưa cho tôi xem. Tôi rụng rời chân tay không thể tin nổi. Đoạn video do camera ghi lại, chỉ rõ thủ phạm mở két sắt lấy tiền của bố lại chính là em rể tương lai!
Em gái tôi yêu Quý, tên cậu ta, hơn một năm nay rồi. Gia đình nhà Quý khá giả lắm, bản thân cậu ta sau này sẽ thừa hưởng cơ ngơi của bố mẹ. Nhà tôi vẫn tự hào khi em gái sắp được gả làm dâu nhà giàu. Trong một tuần qua, Quý là vị khách duy nhất ghé thăm nhà nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ. Bởi nhà Quý giàu thế, sao cậu ta phải lấy trộm 30 triệu bạc.
Tôi gầm lên bảo cô ấy đừng có già mồm, tới nước này mà còn làm ra vẻ. (Ảnh minh họa)
- Từng chịu nhiều oan ức, tủi thân trong cái nhà này nên tôi đã lén lắp camera, không ngờ có ngày nó lại minh oan cho bản thân một chuyện tày đình. Và nó cũng cho thấy được lòng dạ của anh. Cuộc hôn nhân này chấm dứt tại đây thôi.
Vợ tôi tuyên bố rồi xách đồ bế con đi thẳng, sau khi gửi đoạn video đó sang máy chồng. Đưa cho bố mẹ xem, ông bà cũng ngã ngửa. Lập tức gọi Quý đến, cậu ta không thể chối cãi được nữa đành phải cúi đầu thừa nhận. Không ngờ nhà cậu ta sắp phá sản rồi, do Quý chơi bời nợ nần nhiều quá, lại không chí thú làm ăn. Thường xuyên đến nhà tôi nên Quý lén theo dõi, biết được mật khẩu két sắt.
Em gái khóc cạn nước mắt, bố mẹ cũng buồn bã mất ăn mất ngủ. Tôi cay đắng, ân hận vì trót nghi ngờ vợ, hôn nhân đang đứng trên bờ vực tan vỡ. Tôi phải làm sao để vợ tha thứ cho mình?