Bố mẹ chồng cũ đứng ra gả tôi đi, nói một câu chú rể rưng rưng nước mắt gọi họ là bố mẹ

Trong đám cưới, bố mẹ chồng cũ lên trao cho tôi 2 cây vàng, rồi mẹ nắm lấy tay chú rể dặn dò.

Mới đó mà chồng cũ của tôi đã qua đời được 3 năm rồi. Với anh, tôi không bao giờ cần nhớ, vì tôi chưa bao giờ quên anh cả, anh luôn có một vị trí đặc biệt trong tim tôi.

Tôi và chồng cũ là bạn thuở nhỏ, lớn lên trong cùng một khu phố, từ tiểu học đến cấp 3, chúng tôi đều học cùng một lớp. Bố mẹ chúng tôi là đồng nghiệp cùng cơ quan nên hai nhà qua lại rất thân thiết.

Sau này khi thi đại học, cả hai lại chọn học cùng một trường, chỉ là khác chuyên ngành. Năm thứ 2 sau khi ra trường, chúng tôi kết hôn trước sự thúc giục của gia đình hai bên. Chuyện tình của hai đứa trôi qua một cách êm đềm, khi biết tin chúng tôi cưới ai cũng mừng thay.

Chồng cũ là người đàn ông hiền lành, có trách nhiệm, biết chăm sóc những người xung quanh. Tôi cũng rất hòa hợp với bố mẹ chồng, vì họ đã nhìn tôi lớn lên mà nên đối xử với tôi rất tốt, như con gái trong nhà vậy.

Bố mẹ chồng cũ đứng ra gả tôi đi, nói một câu chú rể rưng rưng nước mắt gọi họ là bố mẹ - 1

Vì nhìn tôi lớn lên nên mẹ chồng coi tôi như con gái, đối xử với tôi rất tốt. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng hạnh phúc chẳng tay gang, tai họa luôn ập đến vào lúc người ta ít ngờ nhất. Khi tôi đang mang thai được 8 tháng, chồng cũ bất ngờ gặp tai nạn ô tô. Anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu suốt 3 tiếng nhưng cuối cùng y bác sĩ cũng không thể cứu nổi anh.

Đó là một đòn giáng mạnh vào gia đình tôi. Đứa con tội nghiệp của tôi mất bố từ khi chưa chào đời. Bố mẹ chồng suy sụp, tóc bạc trắng chỉ sau một đêm. Cũng phải thôi, nào ai chịu nổi cảnh âm dương cách biệt, cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chứ.

Khoảng thời gian đó tôi sống như một cái xác không hồn, nếu không có đứa con trong bụng và sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ chồng, có lẽ tôi đã không thể sống tiếp được. Mẹ chồng mất đi đứa con trai duy nhất, chắc bà còn đau buồn hơn tôi nhưng mẹ vẫn cố gắng trụ vững, chăm lo cho tôi rồi động viên, an ủi con dâu.

Vì con và bố mẹ chồng, tôi cố gắng mạnh mẽ hơn, vượt qua nỗi đau mất chồng mà đứng dậy. Khi con chào đời, cũng là mẹ chồng ngày đêm chăm sóc hai mẹ con tôi. Đứa trẻ bỗng chốc trở thành chỗ dựa tinh thần cho cả nhà.

Khi con được 1 tuổi, mẹ chồng nhiều lần khuyên tôi đi tìm hạnh phúc mới:

- Con còn trẻ, đừng ở mãi như vậy mà lãng phí cả tuổi xuân. Con tìm bạn đời mới đi, bố mẹ sẽ đứng ra gả con đi. Về đứa trẻ, bố mẹ sẽ chăm cho.

Bố mẹ chồng cũ đứng ra gả tôi đi, nói một câu chú rể rưng rưng nước mắt gọi họ là bố mẹ - 3

Khi con trai được 1 tuổi, mẹ chồng liên tục thúc giục tôi đi bước nữa. (Ảnh minh họa)

Thấy tôi không chịu, bố mẹ chồng cũ còn nhờ người thân, bạn bè của tôi thuyết phục và giới thiệu đối tượng cho tôi gặp mặt. Cũng nhờ đó mà tôi gặp được người chồng hiện tại của mình. Tính cách của anh ấy cũng giống chồng cũ, ngay cả ngoại hình cả hai cũng có đôi phần giống nhau. Yêu nhau được một năm, chúng tôi kết hôn.

Đúng như lời hứa, bố mẹ chồng cũ đã đứng ra tổ chức đám cưới cho tôi. Nhưng, con trai vẫn là do tôi đón về nuôi dưỡng, chuyện này chồng tôi cũng đồng ý.

Trong đám cưới, bố mẹ chồng cũ lên trao cho tôi 2 cây vàng, rồi mẹ nắm lấy tay chú rể nghẹn ngào nói:

- Con trai, hôm nay mẹ gửi gắm hai mẹ con nó cho con. Con hãy chăm sóc con gái mẹ thật tốt nhé. Về đứa trẻ, mong con hãy coi nó như con đẻ của mình. Nếu một ngày con không còn yêu thương mẹ con nó nữa, mong con đừng làm tổn thương chúng mà hãy trả về cho bố mẹ.

Nghe mẹ dặn dò, chú rể cũng rưng rưng nước mắt. Anh nắm lấy tay mẹ chồng cũ của tôi rồi nói lớn:

- Bố mẹ, đừng lo lắng. Con nhất định sẽ yêu Dung và bé Bi thật nhiều. Chúng con cũng sẽ thường xuyên về thăm bố mẹ.

Chứng kiến cảnh này, tôi bật khóc nức nở. Thực ra trước khi quyết định kết hôn, chồng đã hứa sẽ coi bố mẹ chồng cũ của tôi như bố mẹ tôi mà đối đãi. Quả thực lúc đó tôi cũng hơi ngờ vực, nhưng chứng kiến cảnh đó trong đám cưới tôi hoàn toàn tin anh. Khoảng thời gian sau này tôi nhất định sẽ sống thật hạnh phúc.

Vừa sinh xong thì nhân tình của chồng đến nhà báo có thai, tôi chỉ cho xem 2 tờ giấy mà cô ta ôm bụng chạy