Trước khi lấy chồng, tôi rất sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu. Cũng may sau khi cưới, hai vợ chồng được bố mẹ đôi bên góp tiền mua cho căn nhà ở thành phố để tiện đi làm. Thi thoảng tôi mới gọi điện, rồi về quê thăm bố mẹ, nên thành ra ít tiếp xúc, nhờ đó mà ít mâu thuẫn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bố mẹ chồng cũng hiền lành, dễ tính và thương yêu con cái. Ngày thường hai ông bà ở nhà với nhau chỉ ăn đơn sơ, rau cá qua ngày, nhưng con cái về là hết thịt gà rồi làm thịt vịt, thịt lợn, cá đầy ắp mâm.
Cuối tuần vừa rồi bố mẹ chồng từ quê ra chơi để đầu tuần đi khám bệnh. Trước đó cô em chồng về quê có việc vài ngày, đợt này cũng ra theo cùng bố mẹ chồng luôn. Em chồng qua nhà tôi chơi nhiều lần rồi nên hai vợ chồng không phải ra bến xe đón bố mẹ.
Cuối tuần rồi bố mẹ chồng có lên chơi mà tôi chẳng nấu được món gì ngon mời ông bà. (Ảnh minh họa)
Đáng nhẽ bố mẹ chồng lên con dâu phải tiếp đón chu đáo, nhưng hôm đó mát trời, cả tuần đi làm mệt mỏi nên hai vợ chồng tôi ngủ tít mít đến tận trưa. Khi bố mẹ lên tới tận cửa nhà mới, hai vợ chồng mới hoảng hốt bật dậy.
Lúc đó tôi sợ đến mức tim đập thình thịnh. Bố mẹ chồng dù dễ tính thế nào mà thấy con dâu ngủ tới tận hơn 10 giờ mới dậy, nhà cửa chưa dọn dẹp chắc cũng mặt nhăn mày nhó, trách móc đôi câu. Đã thế bố mẹ lên còn báo từ trước đó mấy ngày, vậy mà đến nơi bếp vẫn lạnh tanh.
Thế nhưng, mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Bố mẹ chồng chẳng oán trách lấy nửa lời mà giục mọi người mỗi người một tay đi dọn nhà. Thấy chậu quần áo của hai vợ chồng chưa giặt, mẹ chồng xắn tay áo vào giặt giùm luôn làm tôi phát ngại, bảo mẹ để tôi tự giặt nhưng bà cứ gàn:
- Con không phải làm gì cả, cứ ngồi chơi đi. Bầu bì ngồi lắm đau lưng, cứ để mẹ làm cho, nhoắng cái là xong ấy mà.
Tuy bố mẹ chồng không để ý nhưng em chồng lại khác, vừa quét nhà vừa móc mỉa tôi:
- Nghĩ thời nay làm dâu sướng thật, bố mẹ chồng đến chơi chẳng chiêu đãi được món gì ngon thì thôi, đằng này lại để bố mẹ dọn nhà, giặt đồ cho. Không hiểu làm dâu kiểu gì, làm “mẹ dâu” thì có. Trần đời cũng chưa thấy khách đến nhà lại phải dọn nhà hộ chủ thế này.
Thấy tôi ngủ quên không dậy lo cơm nước cho bố mẹ chồng, em chồng liền móc mỉa. (Ảnh minh họa)
Tôi xấu hổ cúi gằm mặt chẳng nói được câu gì, vì em trách cũng đúng thôi. Nhưng mẹ chồng nghe thấy liền quát ngược em:
- Con không quét nhà được thì để đó mẹ quét, không ai khiến. Anh chị lo cho con chỗ ăn chỗ ở, lo cho con học hành bao năm không nói một lời, vậy mà con quét hộ anh chị cái nhà cũng phàn nàn, ca thán. Chị dâu bầu bì mệt, ngủ nhiều một chút là chuyện dễ hiểu. Sau con lấy chồng, mang thai rồi con sẽ hiểu thôi.
Bị mẹ nói, em chồng không dám nói thêm gì nữa mà ngoan ngoãn quét nhà hộ tôi. Xong xuôi, mẹ lại gợi ý:
- Quá giờ cơm rồi, đi chợ giờ này chẳng còn gì tươi ngon, về nấu rồi dọn rửa cũng mệt. Nhà mình ra ngoài ăn đi, không thì đặt cái gì về ăn cũng được.
Thế rồi mẹ gợi ý đặt bánh cuốn về ăn cho nhanh. Ăn xong cả nhà lại lăn ra ngủ tới tận chiều. Nghĩ mà hạnh phúc, sung sướng ghê. Đã vậy, bố chồng lại dúi cho tôi vài trăm bảo cái gì ngon ngon tẩm bổ. Bố mẹ chồng không khá giả, nhưng lúc nào cũng nghĩ cho con cho cháu. Từ khi về làm dâu tôi chưa bao giờ áp lực bên nhà chồng, nghĩ thật thấy may mắn khi được gả vào gia đình chồng tốt như vậy.