Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn nghĩ của chồng công vợ nên làm được bao nhiêu, tôi đều mang hết về cho cô ấy. Nhưng sau ngày hôm qua, tôi quá ân hận khi đã tin tưởng vợ. Nếu lúc trước tôi có một chút đề phòng thì bây giờ đã chẳng phải khổ sở thế này.
Chúng tôi lấy nhau qua mai mối. Hồi đó, tôi đã ngoài 30 nên muốn tìm một cô gái phù hợp để kết hôn. Chính vì vậy mà khi tìm hiểu được 5 tháng, tôi đã vội vã đề cập đến chuyện kết hôn. Mẹ tôi khá quan ngại về điều này, với kinh nghiệm của mình, bà sợ một mối quan hệ chóng vánh như thế sẽ không có cái kết đẹp. Nhưng dù nói thế nào tôi cũng đòi kết hôn bằng được. Vậy nên cuối cùng, tôi vẫn được tổ chức đám cưới như ý mình.
Vì hai vợ chồng không có điều kiện kinh tế nên khi kết hôn, tôi ngỏ ý muốn về sống cùng bố mẹ. Như vậy, chúng tôi sẽ có một khoản tiền dư ra vì không phải trả tiền thuê nhà. Chỉ là vợ tôi không đồng ý, cô ấy còn phân tích:
“Bây giờ em nói anh nghe, em là dân tài chính nên hiểu rõ hơn anh nhiều. Mình không việc gì phải dồn tiền mua nhà, thay vào đó cứ lấy tiền đi kinh doanh. Còn nhà thì đi thuê. Em không muốn sống chung với bố mẹ chồng, nếu sống chung thì mình đừng kết hôn nữa”.
Vì hai vợ chồng không có điều kiện kinh tế nên khi kết hôn, tôi ngỏ ý muốn về sống cùng bố mẹ. (Ảnh minh họa)
Vì vợ quá quyết liệt nên tôi đành nhượng bộ. Thế rồi thuê nhà thế nào, làm việc với chủ nhà ra sao đều do cô ấy tự mình làm hết. Tôi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là đưa tiền cho vợ đóng tiền hàng tháng.
Về vấn đề tài chính chung cũng thế. Thu nhập của tôi mỗi tháng gần 70 triệu. Tôi chỉ giữ lại 10 triệu để ăn tiêu, còn lại đưa hết cho vợ để cô ấy gửi tiết kiệm. Tính tôi thích ăn chắc mặc bền, nhưng vợ thì ham đầu tư. Năm ngoái cô ấy thua lỗ vì chơi chứng khoán khiến tiền để dành bay hơi vài trăm triệu. Tôi bực lắm nhưng cũng chỉ càm ràm vài câu cho qua rồi lại thôi.
Đầu năm nay, vợ chồng tôi bắt đầu lục đục. Từ vấn đề nuôi con cho tới những chuyện khác. Tôi vẫn luôn nhường nhịn vợ, nhưng cô ấy không muốn giải quyết mà sau tất cả, vợ tôi lại đòi ly hôn. Nói mãi chẳng được, cuối cùng tôi cũng đành chấp nhận. Tài sản chung của chúng tôi thì chẳng có gì, chỉ có sổ tiết kiệm 1 tỷ và con trai 8 tuổi. Con thì do tôi nuôi, tiền thì chia đôi, thế là đủ.
Sau tất cả, vợ tôi lại đòi ly hôn. (Ảnh minh họa)
Hôm lên tòa làm thủ tục xong, tôi về nhà thì vợ bắt tôi và con trai dọn đồ đi khỏi nhà trong một ngày. Tưởng cô ấy cũng sẽ dọn đi. Không ngờ vài hôm sau, tôi thấy cô ấy đăng lên cho thuê nhà nhưng lại tự nhận mình chính chủ. Tôi lấy tài khoản khác hỏi và bắt cô ấy chứng minh mình là chủ căn nhà mới thuê thì cô ấy cho xem sổ hồng luôn mọi người ạ. Theo thông tin trên sổ thì căn nhà ấy được chuyển nhượng trước khi chúng tôi cưới 3 tháng mà thôi.
Đến lúc này, tôi mới ngớ người nhận ra bao lâu nay, tôi đã bị người phụ nữ ấy lợi dụng từng đồng một. Ngay cả căn nhà mà tôi cho rằng mình đi thuê cũng là nhà của vợ. Nghĩ đến 10 năm qua, tôi cay đắng quá. Tôi có nên tìm gặp vợ cũ và yêu cầu cô ấy trả lại một nửa tiền thuê nhà bao nhiêu năm nay không? Và nếu tôi đòi quyền lợi, liệu pháp luật có đứng về phía tôi không mọi người?