Tôi lấy chồng cùng quê. Chúng tôi là bạn từ thời còn đi học. Hiện vợ chồng tôi đang sống cùng bố mẹ chồng và gia đình anh trai chồng trong cùng một nhà.
Cuộc sống chung đụng nói chung không hề dễ dàng, nhất là khi mẹ chồng tôi vô cùng kỹ tính, còn chị dâu lại là người xảo quyệt. Rất nhiều lần tôi phải chịu ấm ức vì bị chị dâu nói xấu, đổ tiếng oan.
Thú thực, suốt ngày phải nhìn sắc mặt mẹ chồng hay thái độ khó chịu của chị dâu để sống cũng khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi mong từng ngày được sống trong ngôi nhà của riêng mình, để được độc lập tự do nhưng chưa được. Bởi hai vợ chồng tôi đi làm lương thấp, con cái lại còn nhỏ nên chưa đủ điều kiện để ở riêng.
Ảnh minh họa
Những chuyện bên nhà chồng thỉnh thoảng tôi có tâm sự với mẹ đẻ nên mẹ tôi cũng biết hoàn cảnh của tôi đôi phần. Có lẽ vì thương con gái ở cùng nhà chồng chật chội lại hay xích mích với mẹ chồng và chị dâu nên hôm vừa rồi, bố mẹ tôi ngỏ ý muốn cho vợ chồng tôi mảnh đất cạnh nhà ông bà để xây nhà ở. Ông bà cho đất còn tiền xây dựng vợ chồng tôi có thể vay mỗi người một ít là đủ.
Khỏi phải nói, được bố mẹ mở lời, tôi thấy rất phấn khởi. Thế nhưng, trái với sự hào hứng của tôi, chồng lại tỏ ra dửng dưng với điều đó. Anh ta nói thấy cuộc sống hiện tại vẫn ổn, chưa có ý định ra ở riêng nên cũng chưa tính đến chuyện xây nhà.
Hơn nữa, anh ta còn nói, sau này nếu có ra ở riêng thì cũng không ở trên đất của bố mẹ vợ cho vì như thế sẽ mang tiếng là sống nhờ nhà vợ và rất "nhục" với thiên hạ.
Biết câu nói của chồng đã làm phật lòng bố mẹ nên tôi vội "chữa cháy" nói để hai vợ chồng về bàn bạc thêm. Tuy nhiên, khi tôi vừa dứt lời, chồng lại quay ngoắt sang tôi nói không cần phải bàn bạc, trước sau gì anh ta vẫn giữ nguyên quan điểm không sống trên đất nhà vợ, không sau này không ngóc đầu lên được với con cái.
"Nếu bố mẹ thật sự muốn cho vợ chồng con mảnh đất ấy thì tốt nhất ông bà đem bán nó đi, được bao nhiêu tiền thì ông bà cho bọn con xin. Thế là tiện nhất. Đỡ lằng nhằng về sau".
Câu nói bất ngờ của chồng khiến tôi ngồi bên cạnh như bị đứng hình. Tôi không ngờ chồng mình lại có suy nghĩ như vậy. Quay sang bố mẹ đẻ, tôi thấy sắc mặt ông bà đã thay đổi hẳn – có lẽ là một sự sửng sốt trước ý định táo bạo của con rể.
Bố tôi tiếp tục câu chuyện với giọng không hài lòng. Ông nói sở dĩ tính đến chuyện cho vợ chồng tôi đất xây nhà, trước hết là vì muốn các con có cuộc sống thoải mái hơn. Đồng thời việc này cũng giúp ông bà có cơ hội gần gũi các con, các cháu lúc về già. Còn nếu vợ chồng tôi không thích thì ông bà cũng không ép. Đặc biệt, bố tôi nhấn mạnh, riêng chuyện bán đất, đó là điều không bao giờ xảy ra.
Nói xong, bố tôi đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại tôi với sự uất nghẹn dâng lên tột độ với chồng. Tuy nhiên, tôi không muốn cãi nhau với chồng trước mặt mẹ nên cố kiềm chế.
Trên đường về nhà, tôi và chồng đã dừng lại cãi nhau một trận nảy lửa. Chồng tôi vẫn cho rằng tính anh ta như vậy, có gì nói nấy, không úp mở, không vòng vo và anh ta thấy chuyện đó hết sức bình thường. Thậm chí chồng tôi còn nói kể cả bố mẹ vợ không cho đất nữa, đối với anh ta cũng không quan trọng. Anh ta có lòng tự trọng của riêng mình.
Hiện tại, tôi và chồng đang chiến tranh lạnh. Càng ngày, tôi càng thấy ngột ngạt khi phải sống với một người chồng gia trưởng, ích kỷ và không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác. Tôi có nên vì chuyện này mà ly hôn, làm mẹ đơn thân và về xây nhà trên đất của bố mẹ đẻ hay không?