Hai vợ chồng tôi cùng nhau đi lên từ hai bàn tay trắng, nhưng đến khi có sự nghiệp rồi anh ấy lại có người phụ nữ khác bên ngoài. Lúc nghe phong phanh về tin này, tôi thật sự không tin, vẫn luôn hi vọng đó chỉ là một sự hiểu lầm, lời bịa đặt ác ý để hạ bệ danh dự của anh.
Nhưng, điều tra rồi mới biết chẳng có sự hiểu lầm nào ở đây cả. Chuyện anh ngoại tình là sự thật. Tôi lấy số điện thoại “tiểu tam”, gọi điện hẹn cô ta ra ngoài nói chuyện riêng, một là để biết mục đích cô ta đến với chồng tôi là gì, hai là xem cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi có cứu vãn nổi không.
Dù có sự chuẩn bị từ trước nhưng khi chạm mặt “tiểu tam” vẫn không tài nào bình tĩnh nổi. Còn cô ta, không những không có một chút xấu hổ hay run sợ, ngược lại rất trơ trẽn, thách thức tôi:
- Người không được yêu thương mà vẫn mặt dày không chịu buông tay mới là kẻ thứ 3. Anh ấy yêu tôi, tốt nhất chị nên buông tay đi. Mà chị nhìn lại mình đi, xấu xí, thô kệch, đâu có xứng đi bên cạnh anh ấy.
Khi gặp tôi, "tiểu tam" không hề biết xấu hổ, đã vậy cô ta còn khuyên tôi sớm ngày ly hôn. (Ảnh minh họa)
Vốn là người không thích bạo lực nên tôi vẫn cố gắng nín nhịn, không gây gổ với cô ta làm gì. Về nhà, tôi muốn nói chuyện với chồng cho ra nhẽ, nào ngờ chưa kịp mở lời thì tôi đã bị chồng chỉ tay thẳng mặt mắng chửi:
- Đúng, tôi ngoại tình đấy. Tại sao cô không hỏi thẳng tôi mà đi tìm cô ấy? Tại sao cô lại đánh cô ấy? Tôi thật không ngờ cô lại độc ác như vậy đấy.
Hóa ra, ngay khi tôi vừa rời đi, “tiểu tam” kia đã gọi điện cho chồng tôi vu khống là tôi đã đánh đập, mắng chửi ả. Thấy phản ứng của chồng như vậy, tôi hoàn toàn chết tâm, không còn chút hi vọng nào nữa.
Nhưng tôi không muốn họ đến với nhau dễ dàng, nên tôi kéo dài chuyện ly hôn gần 1 năm để tranh thủ chuyển nhượng bớt tài sản sang tên mình và con. Đó cũng là năm đen tối nhất của đời tôi.
Thời gian đó, ngày nào về đến nhà chồng cũng đập phá nhà cửa, thấy tôi ốm thì anh khinh bỉ, đã vậy còn hay nổi cáu vô cớ với con trai.
Khoảng thời gian đó, ngày nào chồng về nhà cũng kiếm cớ gây sự với tôi. (Ảnh minh họa)
Sau khi ly hôn, tôi đưa con ra ngoài thuê nhà ở. Thoáng cái hơn 2 năm trôi qua, một ngày tôi bỗng nhận được điện thoại từ chồng cũ. Anh ta nói muốn bàn với tôi một số chuyện. Giữa chúng tôi không có gì phải bàn nữa, bởi tiền chu cấp cho con trai anh ta đã trả một lần rồi nên tôi từ chối gặp mặt.
Nhưng sau đó, anh ta và vợ mới lại liên tục đến làm phiền chúng tôi, thậm chí còn quỳ xuống van xin mẹ con tôi:
- Em hãy để thằng bé cứu em trai nó đi. Giờ chỉ có mình nó mới cứu được con anh. Anh sẽ làm bất cứ điều gì em yêu cầu.
Thì ra con trai của anh và vợ mới mắc bệnh nặng. Họ yêu cầu con trai tôi cứu con trai họ bằng cách để thằng bé hiến tủy cho người em cùng cha khác mẹ kia.
- Ngày trước là do em sai, em có lỗi với chị. Nhưng đứa trẻ vô tội, chị cứu con em với. Trước em dại dột phá thai nhiều lần, giờ không thể sinh con được nữa. Em chỉ có mỗi một đứa con này thôi. Chị làm ơn làm phước giúp em với, hãy cứu lấy đứa bé.
Cô ta quỳ xuống đất, vừa khóc lóc vừa cầu xin tôi và con trai. Thật lòng mà nói, đứa trẻ dù sao cũng vô tội, tôi là một người mẹ nên tôi cũng hiểu cho cô ta. Tuy nhiên, tôi thấy mình đã nợ con trai quá nhiều nên không dám khuyên con hiến tủy cho em trai cùng cha khác mẹ. Tôi nên làm gì bây giờ?