MB88
VT88

Bỏ vợ cưới nhân tình rồi phát hiện bị “đổ vỏ”, người đàn ông tái hôn với vợ cũ và cái kết bẽ bàng

Tôi còn chưa kịp tiếp nhận hết thông tin mẹ nói thì trái tim như bị đóng băng khi nhìn thấy người đàn ông đang bế con gái tôi. 

Ngày ấy, tôi yêu anh, người đàn ông mà tôi tưởng sẽ cùng tôi bước qua mọi sóng gió. Nhưng khi tôi mang thai, anh ta lần lữa không chịu nhận trách nhiệm rồi bất ngờ mất hút như chưa từng tồn tại trong cuộc đời tôi. Cảm giác hụt hẫng, cô đơn và tổn thương đan xen khiến tôi suýt gục ngã.

Tôi nhớ rõ ngày tôi gọi cho anh, giọng run run hỏi:

- Anh... anh có định chịu trách nhiệm với đứa con này không?

Anh im lặng rồi trả lời lửng lơ:

- Em đừng làm khó anh lúc này, mọi chuyện sẽ từ từ tính.

Rồi anh biến mất. Không thể để yên vì bụng tôi đang dần to lên, tôi quyết tâm tìm hiểu sự thật. Tôi đi về tận quê anh, gặp bố mẹ anh với hy vọng sẽ có lời giải thích, một cơ hội để anh quay lại. Nhưng khi bước vào căn nhà ấy, ánh mắt tôi chạm vào bức ảnh cưới treo trang trọng trên tường. Lúc đó tôi mới biết anh đã kết hôn từ lâu.

Tôi sững sờ, bàng hoàng, cảm giác bị lừa dối, phản bội dội vào tim như cơn sóng dữ. Bố mẹ anh biết chuyện thì chối bỏ mọi chuyện, thậm chí bảo tôi "ăn năm" với người khác rồi đến nhà bắt con trai họ đổ vỏ. 

Đau đớn đến quặn lòng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, day dứt giữa việc giữ hay bỏ đứa bé trong bụng. Bố mẹ khuyên tôi nên bỏ đứa bé vì tương lai phía trước còn dài, nhưng tình mẫu tử không cho phép tôi làm điều đó. Tôi quyết sinh đứa bé ra. Bố mẹ giận, đòi từ mặt tôi. 

Tôi đau đớn gục ngã khi biết bị bạn trai lừa dối, không chịu trách nhiệm. (Ảnh minh họa)

Tôi đau đớn gục ngã khi biết bị bạn trai lừa dối, không chịu trách nhiệm. (Ảnh minh họa)

Ngày sinh nở đến, tôi đau đớn đến ngất đi trong cơn chuyển dạ. Khi tỉnh lại trong phòng hậu phẫu, điều đầu tiên tôi thấy là mẹ tôi, người mà tôi nghĩ sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa. Hóa ra, mẹ vẫn âm thầm theo dõi, lo lắng cho tôi suốt những ngày tháng quan trọng ấy.

Mẹ kể rằng tôi đã phải mổ cấp cứu vì sự cố bất ngờ trong quá trình sinh nở. Anh nhìn tôi, nở nụ cười hiền, giọng trầm ấm:

- Con bé đáng yêu lắm… Em có muốn bế con một chút không?

Tôi chết lặng, tim đập mạnh, cổ họng nghẹn lại. Trước mắt tôi là Quân, người đàn ông từng là cả thanh xuân, giờ đang nhẹ nhàng bế con gái tôi như một điều hiển nhiên.

Ngày trước, chúng tôi yêu nhau sâu đậm. Nhưng khi anh muốn tôi theo anh vào Nam khởi nghiệp, tôi không thể từ bỏ công việc, bạn bè, gia đình ở đây. Chúng tôi chia tay, dù từng về ra mắt hai bên. Mối tình ấy kết thúc trong tiếc nuối.

Hai năm sau chia tay, tôi yêu người đàn ông khác. Không ngờ lúc đó, Quân đã trở lại Hà Nội sau thời gian khởi nghiệp thất bại. Biết tôi có người mới, anh không dám tiếp cận. Nhưng khi biết tôi mang thai và làm mẹ đơn thân, anh âm thầm chuyển trọ sát vách, lặng lẽ dõi theo.

Hôm tôi đi đẻ, anh thấy tôi xách đồ một mình. Lo lắng, anh gọi cho mẹ tôi rồi âm thầm theo vào bệnh viện. Khi tôi phải mổ cấp cứu, chính anh là người ở lại cùng mẹ, chờ đợi.

Tôi không ngờ mối tình đầu lại xuất hiện khi tôi sinh con. (Ảnh minh họa)

Tôi không ngờ mối tình đầu lại xuất hiện khi tôi sinh con. (Ảnh minh họa)

Và giờ đây, anh bế con gái tôi bằng ánh mắt dịu dàng như anh đang bế con ruột của mình. Tôi không biết gọi cảm xúc ấy là gì, chỉ thấy tim mình ấm dần lên sau những tháng ngày tưởng như không thể đứng dậy. Quân nhìn tôi, nói với nụ cười gượng gạo:

- Ngày đó là anh sai khi bắt ép em vào Nam cùng anh. Anh không muốn mất em. Hãy cho anh cơ hội sửa sai, hãy để anh làm bố đứa bé được không em?

Tôi im lặng, nhưng lòng bắt đầu rung động. Những ngày sau đó, Quân ở bên chăm sóc tôi và con. Sự hiện diện của anh không chỉ là một sự trợ giúp vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao.

Một hôm, tôi nói với anh:

- Anh có thật sự muốn làm bố của con gái em không?

Anh nắm tay tôi thật chặt:

- Anh chắc chắn. Anh hứa sẽ cho mẹ con em một cuộc sống tốt. Em hãy cho anh cơ hội chứng minh nhé, được không?

Tôi bắt đầu mở lòng, để anh bước vào cuộc sống của tôi và con gái bé bỏng. Tình yêu xưa dần dần được thắp lại, không phải là sự ngây thơ của tuổi trẻ, mà là một tình cảm trưởng thành, chín chắn hơn, sâu sắc hơn.

Giờ đây, khi nhìn lại hành trình dài đầy sóng gió, tôi hiểu rằng cuộc đời đôi khi cho ta những bài học cay đắng, nhưng cũng không thiếu những phép màu đến bất ngờ. Mẹ đơn thân một mình đi đẻ, tưởng chừng sẽ cô đơn mãi mãi, nhưng cuối cùng lại tìm được hạnh phúc thực sự.

Tôi học được rằng, dù có bao nhiêu tổn thương, chỉ cần ta đủ kiên cường và biết mở lòng đón nhận, thì cuộc sống sẽ không bao giờ bỏ rơi ta. Phép màu tình yêu sẽ luôn tìm đến đúng lúc, đúng người, để chữa lành mọi vết thương.

U60 mừng rỡ khi tái hôn với chồng giàu hơn 15 tuổi, cưới 2 năm tôi chỉ thấy đúng 2 từ