9 năm ròng, tôi không được về ngoại đón Tết (ảnh minh hoạ)
Chưa bao giờ tôi háo hức với Tết như năm nay. Dịch COVID-19 để lại hậu quả nặng nề nhưng cũng đem đến cho tôi vài tia sáng. Nghĩ tích cực thì là vậy, bởi năm nay, sau tròn 9 năm, tôi được về ngoại đón Tết.
Tôi có một ông chồng nghiêm khắc và gia trưởng, luôn rất rạch ròi mối quan hệ nội – ngoại. Anh ấy từng nói: “Thuyền theo lái, gái theo chồng”, đàn bà phải lo chuyện nhà chồng trước tiên. Trước khi cưới, anh ta cũng thẳng thắn nói, sẽ không bao giờ có chuyện đón giao thừa, mùng 1 Tết ở quê ngoại.
Hai nhà chúng tôi cách nhau gần 200 cây số, vợ chồng, con cái hiện sống ở Hà Nội. 9 năm qua Tết nào cũng vậy, nhà tôi về nội đón Tết đến sáng mùng 3 mới về ngoại. Không khí Tết thì ngày càng nhạt bởi, trưa mùng 3 mới có mặt ở nhà đẻ, tôi cảm thấy như hết Tết mất rồi. Tôi biết, bố mẹ cũng buồn lắm mà lỡ gả con gái chồng xa, không dám than vãn với ai.
Nhà tôi có hai anh em, anh trai không được khoẻ mạnh và minh mẫn cho lắm, ngày chưa lấy chồng, một tay tôi lo Tết cho bố mẹ. Nhưng mấy năm nay, hai thân già đều phải lo cả, từ cân thịt cho đến cái bánh chưng.
Có Tết, cả bố và mẹ tôi đều ốm, tôi lựa lắm mới dám nói với chồng, cả nhà về quê ngoại đón Tết, vừa chăm sóc ông bà, vừa để ông bà bớt hiu quạnh. Chồng tôi thẳng thừng từ chối, bảo tôi thoải mái về quê sắm Tết cho bố mẹ, miễn sao 28 Tết phải có mặt ở quê nội. Như thế khác nào làm khó tôi khi 28 Tết, tôi mới được nghỉ làm. Năm đó, tôi định “lành làm gáo, vỡ làm muôi” với chồng mà bố mẹ ngăn lại. Tôi thương bố mẹ vô cùng.
Năm nay dịch COVID-19 hoành hành, nhà chồng tôi nằm trong vùng gần tâm dịch, đã có chỉ đạo, hạn chế đi lại… Trong khi đó, nhà ngoại lại ở khu vực xa tâm dịch hơn. Chồng tôi nhấp nhổm gần 2 tuần nay, lúc nào cũng kè kè điện thoại đọc tin tức. Đến khi biết không thể về quê nội đón Tết, anh buồn ra mặt, còn tôi, quả thực là mừng thầm trong lòng.
Tôi hân hoan vì Tết này được về đón Tết cùng bố mẹ (ảnh minh hoạ)
Không thể về quê nội, tôi đề xuất luôn với chồng năm nay sẽ về quê ngoại ăn Tết. Tôi xin nghỉ phép, đưa con về trước vì sợ nếu Hà Nội có đợt giãn cách xã hội sẽ không về được. Ban đầu, anh nhất mực từ chối, cho rằng nhà nội không bị cách ly, vẫn về bình thường, còn khăng khăng: “Tết mà không về nội thì không được”, trong khi ông bà nội hiện đang ở với anh cả, con cháu đuề huề.
Đến lúc dịch bệnh căng thẳng, chắc chắn không thể về quê nội nữa, anh lại bày trò: “Quê ngoại cũng không nên về, dịch bệnh thế này tốt nhất ai ở đâu thì ở yên đó, cả nhà ăn Tết Hà Nội thôi”. Đến lúc này thì tôi cũng không nhân nhượng nữa. Dịch mới bùng phát trở lại, quê ngoại hiện vẫn rất an toàn, sắp xếp mọi thứ nhanh chóng, tôi vẫn có thể đưa con về ngoại ăn Tết. Hơn nữa, về đó tôi sẽ khai báo y tế cẩn thận, tuân thủ mọi biện pháp phòng chống dịch.
Nói là làm, tôi mặc kệ mọi lý lẽ của chồng, thu xếp ổn thoả công việc của mình và việc học hành của con, xin phép bố mẹ chồng đàng hoàng rồi xách vali về ngoại đón Tết. Hiện tại, mẹ con tôi đã yên ấm ở quê ngoại, mọi thứ vẫn rất an toàn. Chồng tôi cuối cùng cũng phải xuôi theo, hứa sẽ sắp xếp và về quê ngoại sớm.
Không phải tôi không muốn ăn Tết quê chồng nhưng 9 năm rồi mới lại được đón Tết nhà đẻ, tôi hân hoan, háo hức vô cùng. Tôi lại được cảm nhận không khí ấy, cùng mẹ đi chọn từng chiếc lá dong, gói kẹo Tết. Các con tôi cũng lần đầu được biết hương vị Tết quê ngoại nên rất phấn khích. Bố mẹ tôi thì khỏi cần nói, mừng rỡ vô cùng, đi khoe khắp nơi năm nay có con cháu về ăn Tết sớm. Bà lau dọn nhà từ trong ra ngoài, ông thì sắm cho vợ chồng tôi hẳn một chiếc giường mới.
Năm COVID-19 thiệt hại biết bao nhiêu, cuối cùng tôi cũng có niềm vui vớt vát lại.