Vốn là một cô gái cá tính, tự tin, có ngoại hình lại công việc tốt nên lúc nào tôi cũng nghĩ, sau này nếu có lấy chồng, tôi sẽ lấy người vô cùng giàu có. Bản thân tôi luôn cho phép mình có quyền được lựa chọn. Đàn ông vây quanh tôi rất nhiều khiến tôi thêm tự tin vào mình.
Ngày yêu anh, phải đúng là duyên trời. Người đàn ông tôi phải lòng không giàu có, cũng chẳng phải người đẹp trai cho lắm. Nhưng nụ cười của anh, cách nói chuyện của anh khiến tôi cảm nhận đây chính là bạn đời của mình. Càng tiếp xúc tôi càng thêm cảm mến anh.
Anh luôn mang lại cho tôi cảm giác vui vẻ, thoải mái khi ở bên. Và tôi chọn yêu anh. Nhưng lúc nào tôi cũng phải nhắc nhở anh, nếu sau này có lấy nhau thì nhất định phải ra ở riêng, không được sống chung với bố mẹ chồng.
Vốn là người ưa tự do, cá tính, việc ở chung với bố mẹ chồng sẽ khiến tôi cảm thấy gò bó, không được tự do. Vả lại nghe bạn bè nói nhiều về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sau lập gia đình khiến tôi thấy sợ hãi. Tôi quyết định nếu có lấy anh thì sẽ ra ngoài ở riêng.
Mẹ chồng cũng không oán thán một lời. Bà biết tính con dâu thoải mái, sống tự do nên không bao giờ đòi hỏi tôi. (Ảnh minh họa)
Đối với anh chuyện đó không có gì quan trọng. Anh cũng luôn muốn ở riêng để được tự lập. Thế nhưng, ngày về làm dâu, mọi sự đã thay đổi. Chính anh cũng không giữ được lời hứa của mình. Anh nói, mẹ anh đau ốm, bố anh thì lại vụng về không chăm sóc được bà nên anh muốn ở chung.
Sự ích kỉ trong lòng tôi bắt đầu nổi sóng. Tôi không thể nào chịu đựng được khi anh nói một đằng làm một nẻo. Tôi bực tức, khó chịu với anh ra mặt. Mỗi ngày tôi đều mang chuyện anh lừa dối tôi để ép tôi sống chung với bố mẹ chồng.
Vậy nên, 2 năm ở nhà chồng, tôi chưa từng dành hết tâm ý. Mẹ chồng cũng không oán thán một lời. Bà biết tính con dâu thoải mái, sống tự do nên không bao giờ đòi hỏi tôi. Lúc nào mẹ chồng cũng cơm canh dọn sẵn đợi vợ chồng tôi đi làm về ăn.
Nhưng đối với tôi, tất cả những việc đó cũng không bù đắp lại được sự tự do. Tôi đi đâu cũng phải thừa gửi khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Về khuya là hôm sau bố chồng tôi lại hỏi các con đi đâu làm gì. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình có người khác nhìn ngó nên tôi không thấy vui vẻ.
Còn một chuyện khiến tôi bực tức suốt nhiều năm ở nhà chồng chính là việc mẹ giữ hết tiền của vợ chồng tôi. Từ tiền làm ăn của chồng đến tiền đám cưới, mẹ cũng nói giữ hộ. Ngày mới về, tôi chưa dám lớn tiếng về chuyện này. Lại nghe anh nói mẹ hơi kĩ tính chuyện chi tiêu nên tôi cũng đành lòng.
Ban đầu cũng là nghĩ mẹ cầm giúp cũng được, sau cần thì lấy nhưng đúng là càng để lâu càng khó lấy. Có lúc muốn lấy làm việc gì thì lại phải trình bày đủ thứ khiến tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi.
Tôi nhận ra tình cảm bố mẹ chồng dành cho mình, tất cả cũng vì ông bà lo cho con cái mà thôi. (Ảnh minh họa)
Chuyện cãi nhau của tôi với anh cũng bắt nguồn từ những việc này. Tôi đòi ra ở riêng bằng được nếu không tôi sẽ ly hôn. Chồng vì chiều theo ý tôi nên cuối cùng cũng đành lòng. Và nhân cơ hội đó, chúng tôi đòi tiền ở chỗ mẹ.
Sau hơn 2 năm ở nhà chồng, cuối cùng chúng tôi cũng tạm thuê một căn hộ xinh xắn ra riêng. Ngày đó phải nói tôi vui mừng thế nào khi nghì mình sẽ được tự do. Tiền bạc mẹ cũng sẽ phải đưa lại cho tôi hết. Nhưng điều khiến tôi vô cùng bất ngờ chính là mẹ.
Cho các con dọn ra riêng, mẹ nước mắt ngắn nước mắt dài nói với tôi phải cố gắng tự lo cho mình. Mẹ đưa vào tay tôi một cuốn sổ tiết kiệm. Tôi mở ra xem thì bàng hoàng. Đó không phải là số tiền tôi gửi mẹ mà đó là số tiền gấp 3 lần số đó. Mẹ nói mẹ chỉ muốn tiết kiệm cho các con.
“Nếu tiền này đủ thì các con mua một căn hộ đẹp mà ở cho rộng rãi, sau này còn con cái. Mẹ chỉ lo các con trẻ người non dạ không biết giữ tiền nên mẹ phải giữ hộ.
Bây giờ các con ra riêng, còn nhiều việc phải lo, cần nhiều tiền, mẹ gửi lại các con. Nếu cần mẹ giúp gì các con chứ nói, mẹ chạy qua chạy lại được nhé. Cố gắng chăm sóc sức khoe còn lo chuyện con cái”.
Những lời mẹ nói khiến tôi vô cùng động lòng. Vậy mà bao lâu nay tôi cứ lo nơm nớp mẹ sẽ không trả lại tiền cho chúng tôi hoặc sẽ tìm lý do nào đó để cắt bớt.
Đúng là tôi quá ích kỉ rồi. Hôm ra riêng, tôi bỗng thấy trong lòng trống trải, không còn được vui vẻ như ngày nào. Tôi nhận ra tình cảm bố mẹ chồng dành cho mình, tất cả cũng vì ông bà lo cho con cái mà thôi.
Mỗi ngày đi làm về, tôi vật lộn lo cơm nước cho chồng rồi còn dọn dẹp nhà cửa, có bữa còn chẳng có cơm ăn, đành ra hàng. Tình cảnh khiến tôi nhớ đến những bữa cơm đầy đủ thức ăn, hết đĩa này đĩa nọ, cả nhà quây quần bên nhau.
Đúng là, có ra ngoài mới biết mẹ chồng tốt với mình. Có đêm nằm mà chảy nước mắt. Tôi nhận ra, bấy lâu nay mình đã sống quá ích kỉ rồi.