Tôi chưa bao giờ nghĩ người đàn ông tôi hết lòng tin yêu lại hai lòng hai dạ. Vốn không phải là thứ tình cảm mai mối, tôi và anh gặp rồi yêu thương nhau tha thiết nên ai cũng tin tưởng chúng tôi là một cặp trai tài gái sắc.
Đến mức, mẹ anh phản đối vì tôi gia cảnh không tương xứng, anh cũng nhất quyết không theo ý mẹ. Nhờ vậy mà chúng tôi mới đến được với nhau.
Tình yêu sau bao năm gắn bó tưởng chừng chẳng có ai có thể xen vào giữa hai đứa nhưng không, tôi đã lầm.
Tôi còn nhớ như in, 2 năm đầu kinh tế khó khăn, tôi và anh phải gồng gánh. Công việc của anh đang phát thì công ty bị ngừng kinh doanh do dịch. Anh lui về làm việc bình thường. Từ mức lương cao anh lại chỉ có mức lương thấp hơn tôi. Số tiền nợ ngân hàng của chúng tôi cũng trở nên khó khăn, tôi phải tiết kiệm trang trải nhiều.
Nhiều lúc anh muốn đi tìm việc này việc nọ nhưng không được như ý. Một là do anh đã có tuổi hai là vị trí cao thì không tới, thấp thì không muốn. Vậy nên suốt 1 năm trời, tôi phải cố gắng trang trải rất nhiều cuộc sống gia đình.
Ngày nào cũng thấy chồng ăn hết suất cơm, tôi vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi không vì thế mà bận lòng, lại lấy làm vui với việc anh thường xuyên ở nhà, quan tâm chăm sóc vợ con. Tình cảm gia đình cũng vì thế mà gắn bó hơn rất nhiều.
Nhìn cách anh chăm con, tôi mới hạnh phúc biết bao. Nhiều lúc muốn đỡ đần anh nhưng anh luôn gạt ra, không cho tôi làm bất cứ việc gì. Biết vợ lao động vất vả, công việc của anh lại nhàn hơn nên anh luôn giành phần.
Gần đây, công việc của anh bắt đầu thuận lợi trở lại khi có người bạn rủ rê làm ăn chung. Tôi cũng hùn vốn và lo vay mượn cho anh để anh yên tâm công tác. Tôi còn đi vay mượn bạn bè thêm tiền để anh không phải ngại khoản vốn liếng.
Sợ chồng suy nghĩ, lúc nào tôi cũng phải động viên anh cố gắng, không có gì nản lòng. Đàn ông trong nhà vốn ai cũng muốn là trụ cột kinh tế, người tự trọng như anh thì càng coi trọng việc đó. Ngày trước anh đã vất vả vì vợ, lúc anh đi làm lại, tôi thực sự muốn làm điều gì cho anh cảm thấy vui và được báo đáp.
Thương chồng, ngày nào tôi cũng dậy thật sớm, nấu những suất cơm ngon cho anh mang đi làm. Không phải người khéo nấu ăn, tôi ra sức học hỏi trên mạng, thử tìm những công thức làm cơm đẹp mắt của hội chị em. Dù không đẹp nhưng đó là cả công sức và tấm lòng của người vợ.
Chồng rất vui, chăm mang cơm đi làm. Lâu dần thành thói quen khó bỏ. Hôm nào mà không làm cơm hay thức ăn cho chồng là tôi không thể nào chịu được. Chỉ lo anh không có gì ăn.
Gần đây, chồng yêu cầu tôi làm thêm mấy món. Trước giờ anh không thích ăn mấy món đó mà tự nhiên anh lại đề xuất. Tôi có chút lạ nhưng chồng lại nói vì thấy các anh trên công ty mang cơm vợ nấu có mấy món đó nên anh thèm, muốn vợ mình nấu thử.
Tôi cũng cặm cụi nấu nướng cho chồng. Có nhiều món khó tôi phải nghiên cứu cả buổi tối, sáng hôm sau dậy thật sớm mới nấu được. Ngày nào cũng thấy chồng ăn hết suất cơm, tôi vô cùng vui vẻ, hạnh phúc.
Thế nhưng, một ngày nọ, sự thật khiến tôi chết đứng người. Hôm đó tôi bất ngờ lên công ty thì bắt gặp cảnh tượng chồng đang xúc cơm cho một cô gái ăn. Hai người ngồi ở phòng ăn của công ty anh, cười nói tình tứ.
Tất cả đều thấy tôi xuất hiện nhưng không ai dám nói gì, đành bỏ đi. Còn anh vẫn ngồi đó, cười nói tưng bừng với người con gái kia.
Nghe nói, họ đã có quan hệ bất chính cách đây gần 1 năm. Ngày dịch vì không gặp được nhau nên anh vô cùng sốt ruột.
Thì ra, bấy lâu nay, tôi toàn nấu cơm cho tình nhân của chồng. (Ảnh minh họa)
Bây giờ thì họ công khai mối quan hệ ở công ty anh. Vì anh có chút chức tước nên cũng không nhân viên nào dám động vào. Và hôm nay, chính anh cũng không ngờ tôi lại xuất hiện đùng đùng trước công ty của chồng.
Thì ra, bấy lâu nay, tôi toàn nấu cơm cho tình nhân của chồng. Tôi gần như gục ngã trước tin anh có bồ. Anh nói yêu vợ tha thiết, cô ta cũng chỉ là người để anh chơi bời, là nhân viên mới vào công ty anh được 1 năm. Anh càng nói vậy tôi càng coi thường anh nhiều hơn.
Nghĩ lại những ngày khó khăn, tôi thực sự không cầm được lòng. Người đàn ông tôi tin yêu rồi hi sinh hết mình cũng bỉ ổi như bao kẻ lăng nhăng khác.
Tôi khóc ngất, chỉ muốn ngay lập tức chấm dứt mối quan hệ này. Nhưng anh khóc lóc van xin, liệu tôi có nên tha thứ cho anh?