Tôi không biết mọi người thế nào. Còn riêng tôi, khi về già, tôi chỉ muốn được ở gần con cháu, hưởng hơi ấm từ tình cảm gia đình. Chồng mất cách đây hơn 20 năm, một mình tôi tự tay nuôi các con khôn lớn nên người. Vất vả lắm chứ, nhà người ta có cả vợ cả chồng còn lao đao, đằng này tôi phải làm đủ công việc nặng nhọc để lo cho 2 đứa con ăn học.
Hồi chồng mới mất, cũng có nhiều người đàn ông lui tới với tôi. Người từng đổ vỡ hôn nhân có, người là trai tân cũng có. Ai tới cũng hứa hẹn sẽ cùng tôi nuôi các con nên người. Nhưng nói thật là tôi chẳng tin đâu. Mẹ ghẻ thế nào thì bố dượng cũng vậy. Cho nên tôi đã gác hạnh phúc riêng tư của mình lại để một mình nuôi con.
Nhiều người thấy tôi cứ lẻ bóng mãi như thế cũng góp ý:
"Chị đừng có tự làm khổ mình vậy. Con cái mai kia đủ lông đủ cánh sẽ đi xa. Tới lúc đó chị mới hiểu cảm giác cô đơn của tuổi già".
Một mình nuôi con cái khôn lớn thành người thật không hề dễ dàng. (Ảnh minh họa)
Tôi biết điều đó, nhưng dù thế nào, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm sẽ không lấy chồng. Tôi có 2 đứa con trai cơ mà. Đứa nào cũng tình cảm và thương mẹ, hồi nhỏ, chúng suốt ngày tranh giành được nuôi mẹ lúc về già. Vậy nên tôi tin rằng, mình sẽ không phải sống cảnh cô độc khi ở tuổi xế chiều.
Khi lên đại học và đi làm, các con tôi thường xuyên về thăm mẹ lắm. Tiếng là con trai nhưng đứa nào cũng tình cảm. Lần nào về quê, chúng cũng động viên tôi:
"Mẹ cứ ở đây một mình, bọn con không yên tâm chút nào cả. Thôi, mẹ đợi vài năm nữa. Bao giờ giàu, anh em con sẽ đón mẹ lên thành phố ở cùng".
Lời nói đó của các con càng khiến tôi có thêm động lực. Nhưng sau khi kết hôn, chúng ngày càng thay đổi. Nói ra thì bảo mẹ chồng nàng dâu nhưng cô con dâu nào của tôi cũng có vấn đề. Dâu cả thì chỉ biết đến tiền, mẹ chồng ốm cũng không về hỏi thăm vì tiếc một ngày công. Còn dâu út có vẻ quan tâm hơn nhưng lại ở nhà chăm con, thành ra cũng khó khăn về kinh tế lắm. Khổ cái là 2 đứa con tôi cũng chỉ nghe lời vợ.
Mấy năm gần đây, tôi thấy sức khỏe của mình bắt đầu đi xuống. Đợt ấy tôi có bảo các con về vấn đề này, nhưng cả hai đứa con chẳng ai đả động tới chuyện đón mẹ về sống cùng. Thậm chí từ ngày lấy vợ, mỗi năm chúng chỉ về vài ngày Tết. Còn lại, mẹ mà gọi thì thể nào cũng biện lý do:
"Mẹ ơi, có phải bọn con không muốn về đâu? Nhưng mà công việc trên này bận rộn. Bọn con cũng hết cách rồi".
Mỗi năm các con chỉ về thăm tôi đúng ngày Tết. (Ảnh minh họa)
Nghĩ vừa buồn vừa tủi, hôm bữa nhân ngày giỗ chồng, tôi mới nói với các con:
"Mẹ chẳng giấu gì hai đứa. Lúc trước mẹ có tiết kiệm được mấy mảnh đất. Đợt rồi mẹ bán được hơn 2 tỷ, vừa mới bỏ vào ngân hàng hôm qua. Mẹ tính để đó dưỡng già. Mai kia vào viện dưỡng lão, tháng đóng chục triệu cho xong".
Đứa nào cũng nói muốn được phụng dưỡng mẹ nhưng tôi thừa biết, vì tôi có 2 tỷ nên con mới muốn sống cùng mà thôi.
Thú thật, tôi làm gì có số tiền ấy. Tôi chỉ bịa ra để xem phản ứng của các con thế nào. Bây giờ thì rõ mười mươi rồi, chúng nào có bận rộn gì. Chẳng qua sợ mẹ là gánh nặng nên cả năm không về, cũng không có ý đón mẹ lên sống. Giờ thì tôi mới thấm câu nói của mọi người ngày trước. Điều tôi băn khoăn lúc này là không biết có nên nói hết sự thật cho các con biết hay không. Mọi người cho tôi xin lời khuyên nhé!