Tôi ân hận vì mất cảnh giác mà tự dâng chồng cho cô em kết nghĩa quá dễ dàng (Ảnh minh họa)
Cái câu “hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai” không đúng với gia đình tôi, bởi chưa đầy một tuần sự phúc trùng lai liên tiếp đến với chúng tôi. Đầu tiên là tin cậu trai cả giành được học bổng đi làm thạc sĩ ở nước ngoài, rồi tin cậu trai út có được việc làm ưng ý ngay trong thành phố khi nhận bằng tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc. Cuối cùng là tin quan trọng khiến cả nhà hân hoan, là việc chồng tôi được bổ nhiệm vào chiếc ghế phó giám đốc phụ trách kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu thiết bị nội thất cao cấp.
Buổi tiệc mừng chồng, con công thành danh toại được tổ chức trang trọng tại một khách sạn cách nhà tôi vài con phố với đông đủ người thân và bạn bè đồng nghiệp của chúng tôi. Dư âm của niềm vui chưa kịp lắng thì nhà tôi có khách, đó là một cô gái trẻ, xinh đẹp, sành điệu, bởi trang phục hợp mốt cùng mùi hương nước hoa thoang thoảng gợi cảm. Cô cho biết cô là nhân viên của khách sạn nơi chúng tôi vừa tổ chức tiệc, cô được ông chủ sai đem trả lại cho khách chiếc cà vạt bỏ quên trên thành ghế. Cô bảo ông chủ muốn không muốn khách sạn mất uy tín nên vật dụng dù nhỏ của khách để quên ông cũng tìm cách trả lại.
Chuyện không có gì đáng nhớ nếu chồng tôi không chọn khách sạn đó thêm một lần nữa để tổ chức tiệc kỉ niệm lần thứ 30 ngày cưới của vợ chồng tôi. Để rồi thật bất ngờ tôi nhận được một quà tặng là một chiếc túi da cá sấu, màu sắc trang nhã, quí phái mà tôi rất thích từ chính tay cô nhân viên trẻ đẹp đã có dịp ghé nhà về vụ chồng tôi quên chiếc cà vạt trước đó.
Tôi không giấu sự cảm tình của mình với cô gái nên chủ động làm quen nên biết được cô tên Trúc, 28 tuổi, chưa lập gia đình vì đang học theo một khoá đào tạo đứng bếp của khách sạn. Từ sơ đến thân, sau vài lần đến chơi nhà tôi thủ thỉ cùng chồng là nếu muốn nhận Trúc làm em kết nghĩa. Bởi ở thành phố này cả vợ chồng tôi đều không có họ hàng, anh em thân thích gì...
Chồng không những ủng hộ mà còn vui vẻ chuyện trò cùng Trúc và không tiếc lời khen tài chế biến các món ăn rất hợp khẩu vị của Trúc mỗi lần Trúc xung phong đứng bếp. Tôi cũng thấy phấn khởi, thấy mình có công đưa Trúc về làm người thân trong nhà. Thời gian gần đây chồng như nghiện các món ăn do Trúc nấu nướng, anh nắm vững lịch trực, lịch nghỉ của Trúc để nhắc tôi mời em đến nhà dùng bữa……
Tôi có chuyến công tác vào Nam đến nửa tháng. Mọi lần xa nhà tôi yên tâm vì có các con bên cạnh bố, nay các con đều có việc bận nên tôi gọi điện nhờ Trúc thỉnh thoảng bớt chút giờ rỗi chạy qua, chạy lại chăm sóc chồng tôi để tôi yên tâm hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan giao.
Lịch công tác được rút gọn đến 4 ngày, tôi muốn dành sự bất ngờ cho chồng nên không báo trước. Chuyến bay đêm khởi hành chậm giờ nên tôi về đến nhà trời cũng đã mờ mờ sáng.
Tôi chết lặng khi chồng như hóa đá trước mặt tôi, còn sau lưng là Trúc - cô em kết nghĩa với váy ngủ mỏng tang lơi lả, tóc rối bù, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi ân hận vì đã nuôi ong tay áo, ân hận vì mất cảnh giác mà tự dâng chồng cho cô em kết nghĩa quá dễ dàng như vậy. Tôi còn yêu chồng, còn cần anh cho tổ ấm của gia đình tôi, tôi phải làm gì bây giờ?