“Nhiều người ghen tị với chúng tôi vì có một gia đình rất hạnh phúc và viên mãn. Trên thực tế, chúng tôi đã trải qua vô số khúc quanh, vượt qua vô số khó khăn mới được như hiện tại.
Đối với tôi, cuộc sống giống như trải qua những kiếp nạn, chỉ sau những kiếp nạn tôi mới có cơ hội được tái sinh. Cuộc sống không bao giờ dễ dàng, nó phụ thuộc vào lòng dũng cảm và thái độ sống của bạn”. Đó là những dòng chia sẻ của chị Monica (người Thiên Tân, Trung Quốc) lấy chồng người Đức là anh Stephen. Được biết, cả hai đang sống ở Nam Kinh (Trung Quốc) và có với nhau một cô con gái tên Nina (8 tuổi).
Chị Monica.
Cuộc gặp gỡ như được định sẵn của cả hai
Năm 1994, chị Monica gặp bạn trai cũ người Mỹ đến Trung Quốc làm giáo viên tiếng Anh. Tuy nhiên vì tính cách anh không chín chắn nên chị đã chia tay.
Để giải sầu, chị tới một nhà hàng ăn tối cùng đồng nghiệp và gặp được anh Stephen. Lúc đó để làm chị Monica vui, bạn đã gợi ý chơi xúc xắc, ai thua sẽ phải sang bàn bên cạnh mời rượu.
Chị Monica thua nên phải đi mời rượu, và đó chính là bàn của nhóm anh Stephen. “Bàn bên cạnh có 2 người nước ngoài, đó chính là anh Stephen và bạn anh. Lúc đó anh ấy đã nhìn tôi bằng ánh mắt cháy rực lửa tình nhưng lúc đó tôi không để ý lắm.
Không lâu sau, anh ấy nói với người phục vụ rằng muốn làm quen và hỏi thông tin liên lạc của tôi. Tôi không suy nghĩ nhiều mà hào phóng đưa thông tin liên lạc của mình cho anh ấy. Thật bất ngờ, anh ấy đã bước tới và giới thiệu bản thân rồi hẹn tôi đi uống café vào sáng hôm sau”, chị Monica nhớ lại.
Chị Monica và anh Stephen.
Lúc này chị mới nghiêm túc nhìn anh. Anh trông đẹp trai, vui vẻ nhưng cũng có chút ngại ngùng. Sau đó chị đồng ý lời mời của anh.
Khi gặp nhau lần thứ 2, anh Stephen cho chị ấn tượng rất tốt. Trong mắt chị, anh giống như một người bạn đã quen biết nhiều năm, rất thân thiết. Qua nói chuyện, chị mới biết anh Stephen vẫn đang học đại học, đây là lần đầu tiên anh đến Trung Quốc để thăm bạn bè.
Kể từ ngày đó, cả hai liên lạc thường xuyên hơn. Ngay cả khi anh Stephen về Đức, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau. “Dù Trung Quốc và Đức chênh lệch múi giờ những 7 tiếng nhưng anh ấy luôn cố gắng để gọi cho tôi 1-2 tiếng mỗi ngày. Tất nhiên, anh ấy vẫn gửi tin nhắn và email cho tôi hàng ngày. Cứ như vậy dù nắng hay mưa, những cuộc gọi và tin nhắn vẫn gửi đến đều đều, không bao giờ giảm. Anh ấy đã kiên trì hơn một năm, điều đó khiến tôi cảm nhận được sự chân thành và kiên trì của anh ấy. Tôi thực sự rất ấn tượng”, chị Monica chia sẻ.
Khi cảm thấy anh Stephen là một người đáng tin cậy, có thể trao gửi cuộc đời thì chị Monica đã giới thiệu anh với bố mẹ. Mọi người trong nhà đều phản đối, vì bạn trai cũ của chị không đáng tin cậy, nên bây giờ họ không còn có lòng tin với người nước ngoài nữa.
Nhưng anh Stephen không bỏ cuộc, anh ấy kiên nhẫn giải thích và muốn gây ấn tượng với gia đình bạn gái bằng hành động thực tế. Còn chị Monica, chị cũng bất chấp sự phản đối của bố mẹ mà tới Đức gặp bố mẹ bạn trai.
Chị Monica trong chuyến thăm Đức.
Cặp đôi đăng ký kết hôn và sự cố nhớ đời trong ngày cưới
Sau chuyến đi đó, chị đính hôn với Stephen. Nhưng điều chị không ngờ là không lâu sau đó, chị lại nhận tin dữ về sự ra đi đột ngột của mẹ. Khoảng thời gian đó, anh Stephen đã ở bên cạnh động viên, an ủi chị Monica, giúp chị dần dần thoát khỏi nỗi đau mất người thân.
Ngay sau đó, anh Stephen đã cầu hôn chị, và chị đã chấp nhận lời cầu hôn của anh. Ngày 24/9/2012, cả hai đăng ký kết hôn.
Đám cưới của cặp đôi.
Chị Monica chia sẻ: “Khi đó anh ấy mới ra trường, mới tìm được việc làm và thu nhập không cao. Anh ấy còn phải tự trả các khoản vay mà anh ấy đã nộp đơn xin khi còn đi học. Điều này là do người Đức phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình kể từ khi trưởng thành.
Bố tôi chỉ là một nhân viên bình thường của Cục Thủy lợi, mẹ chưa từng đi làm, gia đình chúng tôi đã tiêu hết tiền tiết kiệm khi mẹ bị bệnh. Vì vậy, về cơ bản khi kết hôn chúng tôi chẳng có gì cả. Stephen đã tiêu hết tiền và mua cho tôi một chiếc nhẫn trị giá 60.000 tệ (khoảng 200 triệu đồng), còn tôi mua cho anh ấy một chiếc điện thoại. Đây là tất cả tài sản mà chúng tôi có”.
Sau đó, cả hai trở lại quê nhà của chị Monica, tổ chức một đám cưới nhỏ, mời 150 người thân và bạn bè tới dự. Chị Moninca kể, anh Stephen là người không giỏi ăn nói và chưa bao giờ uống rượu hay tham gia các bữa tiệc, nhưng hôm đó anh đã đi chúc rượu tất cả khách mời. Và điều đó đã khiến sự cố xảy ra ngay trong đám cưới.
“Anh ấy không biết có thể dùng nước ngọt hay nước lọc để thay thế nên cứ uống rượu thôi. Đang uống rượu bỗng nhiên không ai tìm được chú rể. Tôi cố gọi cho anh ấy, và qua điện thoại, anh ấy chỉ đường cho tôi rất mơ hồ. Anh bảo tôi đi sang trái rồi rẽ phải rồi sẽ gặp được anh. Tôi đi theo anh chỉ dẫn nhưng không thấy anh đâu mà chỉ thấy một buồng bảo vệ.
Tôi ngập ngừng bước tới và hỏi nhân viên bảo vệ có thấy người nước ngoài đi ra từ đây không. Bảo vệ nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười nói: ‘Có người chạy tới đây, tự trèo lên giường tôi rồi đắp chăn ngủ rồi. Cô nhìn xem có phải là anh ta không?’
Tôi bước vào buồng bảo vệ, và thấy Stephen đang chiếm giường của nhân viên bảo vệ. Sau khi anh ấy tỉnh lại, tôi đưa anh ấy đến xin lỗi và cảm ơn bác bảo vệ rồi kéo anh ấy về, đúng là một chuyện nhớ đời mà”, chị Monica bật cười.
Sau 4 năm bên nhau, cặp đôi mới có con gái đầu lòng.
Rể Đức tới Trung Quốc để vợ làm tròn chữ hiếu
Vì chị Monica là con một trong nhà, chị lại chỉ còn mỗi bố nên sau đó anh Stephen đã quyết định nghỉ việc ở Đức, chuyển sang một công ty khác của Đức có chi nhánh ở Nam Kinh để làm việc. Cứ như thế, hai vợ chồng đã tới Nam Kinh định cư.
Thời gian trôi nhanh, cả hai quyết định sẽ sinh con, nhưng không ngờ chị Monica lại bị tắc ống dẫn trứng và cần phải phẫu thuật. Cuối cùng sau 4 năm chung sống, cả hai mới có một cô con gái đầu lòng.
Cả hai gia đình rất vui mừng. Nhưng đúng lúc này, bố chị Monica lại đổ bệnh và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thanh quản. Thời điểm ấy, mẹ kế của chị Monica mới ở với bố chị chưa đầy một năm. Không muốn bị ông liên lụy nên bà đã xem xét tới việc ra đi.
Đó là một đòn giáng lớn đối với bố chị Monica. Ông một mặt an ủi bà, một mặt dùng tình cảm để lay động bà. Cuối cùng, bà cũng chịu ở lại chăm sóc ông nên chị Monica mới an tâm phần nào.
Tuy nhiên, phận là con nên chị Monica vẫn không quên trách nhiệm chăm sóc bố. Chị thường xuyên đi lại giữa Bệnh viện Thiên Tân và Nam Kinh cùng với đứa con chưa đầy 1 tuổi. Áp lực công việc của anh Stephen cũng rất cao nhưng anh luôn nỗ lực hết sức để giúp chị chăm sóc bố mà không hề phàn nàn.
Nhưng bất chấp sự cố gắng của mọi người, bố chị Monica đã qua đời 3 năm sau đó. Cũng may, chồng và con gái đã chữa lành vết thương lòng của chị.
Chia sẻ về người chồng của mình, chị Monica cho biết anh Stephen là một người chồng, người bố tốt. Anh học nấu nhiều món ăn ngon từ món Trung đến pizza và nhiều món tráng miệng khác, miễn là mẹ con chị thích ăn thì anh sẽ học cách làm.
Sau khi tan làm, anh luôn về nhà đúng giờ, giúp dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, chia sẻ công việc nhà với vợ mà không bao giờ phàn nàn. Anh dồn hết tâm trí cho gia đình, chưa bao giờ bỏ lỡ sự trưởng thành của con gái. “Anh ấy chưa bao giờ bỏ lỡ những ngày kỷ niệm, các sự kiện hay bữa tiệc ở trường của con. Bận mấy anh cũng sắp xếp để tham gia cùng con”, chị Monica nói.
Gia đình của chị Monica và người thân ở Đức.
Chia sẻ về bí quyết giữ lửa hạnh phúc gia đình, chị Monica cho biết, chị luôn tin vào tình yêu của chồng dành cho chị và gia đình sẽ không bao giờ vơi bớt. Tuy nhiên để cuộc hôn nhân luôn tươi mới, không bị nhàm chán thì phải phụ thuộc vào sự quản lý.
Bản thân chị chưa bao giờ ngừng nghỉ, rèn luyện và học tập và rất kỷ luật với bản thân. Theo chị, việc giữ gìn hình ảnh bên ngoài và việc trau dồi bản thân ở bên trong đều quan trọng như nhau.
“Muốn giữ lửa hôn nhân thì ngoài sự gắn kết của con gái, hai vợ chồng còn phải hỗ trợ, thấu hiểu lẫn nhau, đồng hành cùng nhau để cùng phát triển. Chỉ bằng cách này, dù năm tháng có thay đổi thế nào, chúng ta vẫn sẽ luôn gắn kết trái tim, ở bên nhau mãi mãi và không bao giờ bỏ cuộc trong cuộc đời này”, chị Monica chia sẻ.