Còn nhớ ngày theo chồng về ra mắt, mẹ anh đã không thích vì chê nhà tôi nghèo, chê tôi nhỏ người khó sinh nở. Nhưng, anh vẫn kiên quyết cưới tôi bằng được. Để thuyết phục mẹ phải đồng ý, chúng tôi đã nảy ra ý tưởng táo bạo, đó là có bầu để ép cưới.
Những tưởng tôi mang thai, bà sẽ mừng vì đây là đứa cháu đầu lòng của bà mà. Nhưng không, bà vẫn tỏ thái độ với tôi và gia đình. Tuy đám cưới được diễn ra nhưng mẹ chồng chuẩn bị rất sơ sài, lễ lèo tèo vài thứ, tiền lễ đen chỉ bỏ được 1 triệu. Dù buồn nhưng giờ đâm lao thì tôi phải theo lao thôi chứ biết làm sao bây giờ.
Tôi nghĩ, sau này chỉ cần tôi đối xử tốt với mẹ chồng thì bà sẽ dần dần mở lòng và chấp nhận tôi thôi. Nhưng dù có làm thế nào đi chăng nữa thì bà lại càng oán giận tôi hơn, thậm chí còn ép tôi làm chuyện này chuyện nọ dù biết dâu đang mang thai.
Chồng nhiều lần tức lắm, nhưng vì không muốn nhà cửa ầm ĩ nên tôi khuyên anh nhịn. Dù gì tôi cũng là dâu mới, qua cửa chưa bao lâu đã khiến mọi người to tiếng với nhau cũng không hay.
Từ ngày về làm dâu, mẹ chồng vẫn luôn không ưa tôi. (Ảnh minh họa)
Sau này để tránh xung đột mẹ chồng nàng dâu, vợ chồng tôi quyết định thuê nhà ở riêng. Ngày đó mẹ chồng tôi tức lắm, liên tục mắng mỏ con dâu rồi mắng chồng tôi là lấy vợ quên mẹ.
Khi tôi sinh con, mẹ chồng cũng chẳng thèm ngó ngàng. Khoảng thời gian đó, là mẹ ruột chăm sóc mẹ con tôi từ lúc ở viện tới khi về nhà. Mẹ sống cùng hai vợ chồng tới lúc con gái tôi được 18 tháng tuổi và đi nhà trẻ, lúc đó mẹ với về quê.
Bao năm qua, mối quan hệ giữa mẹ chồng và tôi vẫn không hề tiến triển tí nào. Ấy thế mà dạo gần đây mẹ chồng lại đột ngột gọi điện hỏi thăm tôi liên tục. Tôi lấy làm lạ, vì có bao giờ bà chủ động gọi điện cho tôi mà lại nói những lời ngọt ngào như thế đâu. Do đó, tôi nghĩ mẹ chồng làm vậy là có mục đích cả chứ chẳng phải có ý tốt gì.
Quả nhiên, đúng như tôi dự đoán. Sau hơn 1 tuần rào trước đón sau, mẹ chồng mở lời:
- Em Nga (tên em chồng tôi) trót dại có bầu với người ta, nhưng thằng ấy lại bỏ trốn rồi, nhất quyết không nhận. Đưa em nó về đây sinh nở thì mẹ sợ làng xóm dị nghị. Con có thể nghỉ việc để chăm sóc em một thời gian được không? Dù gì các con đều sống cùng một thành phố, con chăm em sẽ tiện hơn mẹ. Mẹ ở nhà còn lợn gà, vườn tược, mà bỗng dưng đi xa nhà nhiều ngày hàng xóm cũng bàn tán.
Kinh tế đang khó khăn, sao nói nghỉ là nghỉ việc được chứ? Với lại, thời gian tôi mang thai, ở cữ mẹ chồng có chăm sóc tôi đâu được ngày nào đâu mà giờ lại bắt tôi chăm sóc con gái bà.
Nghe mẹ chồng gọi điện tới nhờ vả mà tôi sững sờ. (Ảnh minh họa)
Đấy là nghĩ trong bụng thế thôi, còn tôi vẫn từ chối lịch sự, vì dù gì tôi cũng là phận làm con mà.
- Công việc con không thể nghỉ được. Nghỉ rồi mình anh Khánh (tên chồng tôi) đi làm, sao mà lo gánh nổi chi phí sinh hoạt hàng ngày, tiền trả góp nhà của chúng con hàng tháng chứ? Hơn nữa, con còn con gái phải chăm sóc mà mẹ.
Nghe tôi từ chối, mẹ chồng chẳng còn ngọt ngào như trước nữa, thay vào đó là chửi tôi như tát nước vào mặt. Tức giận, tôi cúp máy luôn.
Tối chồng về, tôi kể lại mọi chuyện với anh. Đúng lúc này mẹ chồng lại gọi điện tới, chồng tôi bắt máy và câu chuyện vẫn là bà nhờ tôi chăm sóc em gái.
- Lương của vợ con có được mấy đồng đâu, đi làm cũng như không. Cho nên con khuyên nó nghỉ làm để ở nhà chăm sóc em đi. Nó sắp sinh đến nơi rồi, rất cần người chăm sóc.
Chồng tôi hít một hơi thật sâu rồi trả lời mẹ:
- Mẹ à, mẹ nói điều đó ra không biết ngại ạ? Ngày vợ con sinh nở mẹ ở đâu? Mẹ chưa từng tới bệnh viện thăm cô ấy chứ đừng nói là chăm. Lúc vợ con ở cữ, mẹ đã nấu được bát cháo nào cho cô ấy chưa, mà giờ lại bắt vợ con nghỉ việc để chăm sóc con gái mẹ?
Nếu mẹ lo cho em, mẹ lên đây hoặc bỏ tiền ra mà thuê người chăm em. Không thì mẹ đón em về nhà sinh nở, chăm sóc. Đằng nào đây cũng là chuyện lớn, giấu được một chốc một lát cũng không giấu được hàng xóm láng giền cả đời đâu. Mẹ đừng mong chờ gì ở vợ chồng con cả.
Chồng nói xong thì cúp máy. Nghe những lời chồng nói, tôi ôm anh thật chặt thay cho lời cảm ơn. Suốt bao năm qua tôi phải chịu nhiều uất ức vì gia đình nhà chồng, nhưng tôi không hối hận về cuộc hôn nhân này vì tôi có một người chồng tuyệt vời, biết phân biệt phải trái đúng sai, biết bảo vệ vợ.
Còn chuyện của em chồng, tôi nghĩ chồng tôi nói đúng. Đón em về quê để mẹ chồng chăm là tốt nhất, còn vợ chồng tôi chỉ giúp đỡ được một chút nào đó về mặt tiền bạc thôi, chứ bảo tôi nghỉ việc chăm em thì chịu.