Tôi bực mình vì tính nết của vợ nhưng cũng cố gắng nhẫn nhịn nhiều lần. Bản thân tôi muốn dĩ hòa vi quý lại mong con cái có cuộc sống ổn định, không muốn gia đình ly tán.
Ngoài tính ấy ra, cơ bản vợ tôi là người tốt tính, chu đáo với hai bên gia đình, chăm sóc con cái tốt. Đặc biệt, vợ rất đảm đang. Việc bếp núc một khi đã rơi vào tay vợ thì vợ tôi làm đâu ra đấy. Họ hàng nhà tôi cũng phải khen ngợi vợ hết lời.
Tình cảm mà vợ dành cho tôi, theo tôi cũng là nhiều. Vợ rất chăm chỉ mua đồ ăn ngon, mua quần áo đẹp cho chồng. Có chương trình gì hay như đi xem phim, dã ngoại, vợ đều hết lời rủ tôi đi. Tất nhiên, phụ nữ thích được giải trí, đi đây đi đó, tôi hiểu. Nhưng vì công việc và bản chất tôi cũng không thích mấy trò giải trí đó nên tôi hay từ chối. Và những lần như vậy, vợ đều giận rất lâu.
Tôi tò mò đi vào trong, không gây tiếng động thì lặng người khi thấy vợ cùng gã người tình cũ lăn lộn trên giường. (ảnh minh họa)
Tôi cũng có tâm sự với vợ về tính nết của bản thân hi vọng vợ có thể hiểu để bớt đòi hỏi mấy chuyện tụ tập đông người nhưng vợ lại một mực không chịu.
Điều khiến vợ chồng tôi xích mích nhiều hơn cả là chuyện tiền bạc. Gần đây, công việc của tôi không được như ý, tiền lương không cao nên tôi bớt bớt tiền đưa cho vợ. Tôi cũng dặn vợ giảm mấy khoản ăn diện mỹ phẩm hay mua quần áo đi nhưng vợ không chịu. Tháng nào vợ cũng phải sắm đôi ba bộ đồ đẹp để ăn diện. Mà vợ tôi dáng đẹp thật nên cô ấy càng thích diện mấy cái váy ôm thân.
Tôi thì cảm thấy việc đó hơi lố. Vợ đi làm bình thường cũng phải mặc váy bó sát thân rồi son phấn lòe loẹt làm gì. Nói thì vợ bảo đàn bà là phải đẹp, không đẹp thì thiệt thân. Đẹp cũng được nhưng phải tùy thuộc vào kinh tế. Nói đi nói lại vợ chồng cãi nhau. Chuyện cũng chẳng có gì nhưng mỗi lần cãi nhau là vợ về nhà mẹ đẻ trốn biệt vài ngày, đợi đến khi tôi về xin lỗi hoặc gọi điện thì mới lên.
Lần này, vợ chồng cãi nhau chuyện rất nhỏ, chưa có gì quá đáng vậy mà vợ cũng xách đồ về nhà mẹ đẻ. Chắc vợ nghĩ tôi sẽ về đón vợ lên nhưng vì quá giận, gần nửa tháng tôi không ngó ngàng. Bố con tôi tự chăm nhau.
Sau đó, con gái kêu nhớ mẹ và tôi cũng cảm thấy xuôi xuôi nên về nhà mẹ đẻ bất ngờ tìm vợ. Vợ chồng nếu không phải chuyện quá đáng đến mức ly hôn thì suy cho cùng cũng nên bỏ qua.
Nhưng cái hôm tôi phi xe mấy chục km về tìm vợ thì chết đứng thấy cảnh tượng trong nhà. Nhà mẹ vợ tôi không có ai ở nhà, chỉ có tiếng vợ và một người đàn ông lạ. Tôi tò mò đi vào trong, không gây tiếng động thì lặng người khi thấy vợ cùng gã người tình cũ lăn lộn trên giường.
Khi tôi tra hỏi, vợ thừa nhận những lần giận nhau bỏ nhà đi vợ đều tìm đến với gã người yêu cũ. (ảnh minh họa)
Nhìn thấy tôi, mặt vợ cắt không còn giọt máu. Thì ra đây là lý do chuyện không có gì vợ cũng kiếm cớ bỏ về nhà ngoại. Gã kia nhìn thấy tôi thì vội bỏ chạy, vợ thì vội vã van xin rồi giải thích. Chẳng còn gì để giải thích khi mọi thứ đã quá rõ ràng. Vợ tôi quần áo xộc xệch, hở hang mà vẫn còn muốn thanh minh.
Tôi nhận ra gã đàn ông kia. Anh ta là người yêu cũ của vợ tôi. Ngày đó, vợ tôi cũng vì yêu quá lâu, tình yêu nhạt dần lại bị gia đình họ ngăn cản nên quyết định từ bỏ. Sau đó, cô ấy gặp tôi, yêu hơn 1 năm thì cưới. Anh ta cũng đã đi lấy vợ, sinh con vậy mà giờ đây họ lại làm chuyện sai trái. Thật sự là không biết xấu hổ.
Tội gọi bố mẹ vợ về ba mặt một lời để ông bà chứng kiến con gái mình ra sao. Điều khiến tôi choáng hơn là mẹ vợ đã biết chuyện nhưng vẫn dung túng cho con gái làm chuyện bậy bạ trong nhà mình. Bố vợ thì không nói câu nào vì quá hiểu tâm lý đàn ông.
Khi tôi tra hỏi, vợ thừa nhận những lần giận nhau bỏ nhà đi vợ đều tìm đến với gã người yêu cũ. Tình yêu 4 năm không thành cuối cùng lại phải chọn cách vụng trộm như vậy.
Hôm đó, tôi đã quyết định viết đơn ly hôn không một chút do dự. Người đàn bà tôi đã cố gắng nhún nhường hết lần này đến lần khác lại là người lăng loàn như vậy thì tôi còn gì để nuối tiếc? Mặc cho vợ van xin tôi vẫn quyết định dứt tình. Nếu vợ còn yêu thương người cũ, tôi xin trả cô ấy lại với anh ta. Vậy là vẹn cả đôi đường.