Cách đây 3 năm, mẹ chồng tôi đột nhiên bị xuất huyết não và từ đó phải nằm liệt giường. Một gia đình hạnh phúc bỗng chốc thay đổi. Chồng tôi thường xuyên đi công tác xa nhà, bố chồng không còn nên tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc mẹ chồng và 2 con nhỏ.
Thực ra trước đây tính tình tôi cũng tốt lắm, nhã nhặn và từ tốn. Nhưng từ khi mẹ chồng bị liệt, tôi như biến thành một con người hoàn toàn khác hẳn.
Có lẽ vì mọi việc trong nhà đều đổ dồn lên vai tôi, chồng lại gần như vắng nhà quanh năm, thiếu người sẻ chia nên đâm ra tôi ngày càng nóng tính, hay cằn nhằn và cảm thấy bất mãn. Đôi khi, mẹ làm đổ đồ ăn ra giường hay đi tiểu mất tự chủ,… tôi đã trách mắng bà vài câu.
Tôi biết như thế là không đúng, không phải đạo làm con nhưng lúc ấy tôi không kiềm chế cảm xúc được. Lúc tức giận đầu chưa kịp nghĩ thì lời lẽ khó nghe đã ra đến cửa miệng rồi.
Nhưng tôi đã không hề biết rằng, cách cư xử của tôi với mẹ chồng đã in sâu vào tâm trí con gái.
Cách đây 3 năm, mẹ chồng tôi đột nhiên bị xuất huyết não và từ đó phải nằm liệt giường. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi rất hiền và ít nói. Từ khi mẹ nằm liệt giường, mẹ luôn cảm thấy rất áy náy với con dâu. Vì vậy, mẹ chồng thường nằm trên giường một mình và lau nước mắt.
Có lẽ, điều hạnh phúc nhất đối với mẹ chồng tôi chính là khoảnh khắc cháu trai 8 tuổi bế em gái lên giường bà chơi đùa. Bởi khi ấy, tôi mới thấy nụ cười trên môi mẹ.
Thực ra, chồng tuy đi làm xa nhưng vẫn rất quan tâm đến vợ con. Anh nhiều lần bảo tôi thuê giúp việc chăm sóc mẹ để tôi có nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn hơn. Nhưng, tôi tiếc tiền nên không thuê giúp việc.
Mấy ngày gần đây trời mưa nhiều, ẩm ướt và nóng bức khiến tôi mệt mỏi vô cùng nên tính khí cũng nóng nảy hơn. Sáng hôm qua, mẹ chồng nhờ tôi lấy hộ cốc nước. Tôi đưa cho bà nhưng bà lại tuột tay làm rơi.
Đang vội đưa con trai lớn đi học thêm mà mẹ chồng còn gây chuyện như vậy khiến tôi bức xúc. Vừa dọn tôi vừa trách mẹ chồng, sau đó đưa con trai đi học luôn cho kịp giờ. Không ngờ cảnh này lại lọt vào mắt con gái 4 tuổi của tôi.
Đi chợ về, thấy cảnh trong nhà mà tôi cay mắt. (Ảnh minh họa)
Con gái 4 tuổi của tôi đang đút nước cho bà nội uống bằng một chiếc bát lớn để ăn. Có lẽ cốc tôi để trên cao nên con không lấy được nên nó đành lấy bát, vì rổ bát mới rửa lúc sáng tôi đang phơi ngoài sân.
Vừa đút nước cho bà, con gái tôi vừa dỗ dành bà:
- Bà ơi, đừng khóc, đừng khóc nữa bà nhé. Cốc vỡ rồi thì mua cái mới. Bà khát thì con đút nước cho bà uống. Có con đây rồi. Con yêu bà nhiều lắm. Mẹ cũng yêu bà nữa, chắc là mẹ mệt nên giận đấy. Ai cũng yêu bà hết, bà đừng buồn nha.
Tôi không thể tin được con gái 4 tuổi của mình lại hiểu chuyện và nói ra được những lời này. Mà máy lọc nước cao như thế, sao con có thể lấy nước được? Hóa ra, con bé đã kê ghế cao lên để lấy nước tới cho bà uống.
Đứng ở cửa, tôi nghĩ đến cách tôi đã đối xử với mẹ chồng trong 3 năm qua. Tôi vừa thấy có lỗi vừa ân hận với những việc mình đã làm.
Mẹ chồng cũng có nỗi khổ riêng của mình, có ai muốn nằm như vậy cả đời đâu. Vậy mà tôi chẳng những không chăm sóc tốt cho mẹ chồng mà còn trách móc bà. Tôi càng cảm thấy bản thân tồi tệ hơn khi nghĩ đến con gái 4 tuổi.
Có lẽ, tôi nên nghe chồng thuê giúp việc để tôi đi làm trở lại. Như vậy tôi sẽ được tiếp xúc với nhiều người hơn, từ đó tâm lý sẽ thoải mái hơn, giảm bớt căng thẳng cho mình. Chứ nếu cứ như thế này mãi tôi sợ một ngày nào đó tôi lại không kiểm soát được lời nói của mình, gây tổn thương tới những người xung quanh nữa mất.