Cuộc đoàn tụ của cô Lê Thị Lệ Hằng (SN 1980, TP.HCM) với gia đình cha mẹ ruột sau 44 năm xa cách được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương, thực sự khiến cộng đồng mạng xúc động nghẹn ngào. Cách đây hơn 4 thập kỷ, khi cô Hằng còn là đứa trẻ 8 tháng tuổi, cha mẹ cô đã đem cho người khác nuôi vì nhà quá nghèo khổ.
Mẹ nuốt nước mắt cho con đi để rồi nhớ nhung mà không thể kiếm tìm
Vào năm 1980, gia đình ông Minh bà Nga cùng 3 người con sinh sống bằng nghề bán hàng rong tại khu chợ cũ Sài Gòn. Vì quá nghèo không thể nuôi được các con, bà Nga đã để 2 con gái lớn ở cùng ông ngoại, vợ chồng bà chăm sóc con gái thứ 3 là cô Hằng, lúc đó mới được 8 tháng tuổi.
Cô Hằng đã trở về thăm cha.
Cuộc sống nay đây mai đó của gia đình bà Nga cứ như vậy trôi qua, ngày làm thuê, bán hàng, tối lại ngủ nhờ ở khu chợ, gầm cầu hay bất cứ chỗ nào có thể ngả lưng. Hàng ngày, đứa con nhỏ ngồi trong chiếc thau nhôm, kéo lê khắp chợ, theo cha mẹ đi bán hàng.
Khi được bà Mười cũng bán hàng trong chợ mối lái, bà Nga đã quyết định đem con cho người khác nuôi, hi vọng con có cuộc sống tốt hơn ở với mình. Người nhận nuôi là gia đình bà Phan Thị Khó và ông Lê Văn Sáng, quê ở Tiền Giang. Bà Nga nhận chút tiền từ bà Khó rồi nuốt nước mắt trao con. Những năm sau đó, bà Nga vẫn hỏi dò được tin tức về con gái, biết con được lớn lên đầy đủ và sống hạnh phúc cùng bố mẹ nuôi, bà cũng yên lòng.
Thế nhưng càng về sau, bà Nga càng nhớ con và muốn con trở về bên mình. Lúc ấy đã quá muộn, gia đình bà Khó đã chuyển đi nơi khác vì không muốn cô Hằng liên quan gì tới cha mẹ đẻ. Còn bà Nga và ông Minh đã đi khắp nơi tìm con nhưng không được, không có một chút thông tin nào về đứa trẻ năm ấy được cha mẹ cho đi ở chợ cũ Sài Gòn.
Cha bật khóc ôm lấy con gái.
Bẵng đi một thời gian, bà Nga sinh thêm một con gái và một con trai, cuộc sống vẫn cơ cực nhưng ông bà quyết nuôi các con khôn lớn. Sau này, bà có kể chuyện và mong các con mình tìm người chị em thất lạc nhưng vẫn bặt vô âm tín. Tới thời gian gần đây, ông Minh lâm bệnh nặng và cơ hội sống rất ít, gia đình lại càng mong muốn tìm được cô Hằng để trở về gặp cha lần cuối trước khi mọi chuyện muộn màng.
Đứa trẻ ngày ấy đã tìm về, khóc nghẹn trong vòng tay cha
Về phần cô Hằng, suốt nhiều năm qua cô đã biết thân phận của mình nhưng không dám hỏi gì vì sợ cha mẹ nuôi buồn. Cô hỏi chút thông tin từ bà Mười nhưng bà đã cao tuổi nên cũng chỉ nhớ vài chi tiết năm xưa. Sau khi cha nuôi mất, cô Hằng đã quyết định tìm gia đình ruột để được biết cội nguồn.
Sau khi thông tin của cô được chia sẻ, chị gái và em gái cô Hằng đã nhận ra và xin kết nối để xác nhận. Thật may mắn, mọi thông tin đều trùng khớp. Khi cô Hằng được gặp chị gái qua màn hình, họ càng thêm chắc chắn về mối quan hệ huyết thống vì trông hai người rất giống nhau.
Sau buổi trò chuyện với cô Hiền (chị gái) và cô Dung (em gái), cô Hằng được biết gia đình mình cũng ở Sài Gòn nên đã tức tốc trở về đoàn tụ.
Cô Hiền và cô Hằng ôm nhau bật khóc.
Giây phút gặp lại, cả nhà ôm lấy nhau bật khóc nức nở như để trút hết mọi tủi hờn suốt những năm tháng qua. Cô Hằng bước vào nhà thăm cha, ông Minh nghẹn ngào ôm đứa con gái trong lòng, miệng không ngớt nói “xin lỗi” con. Vậy là ông đã đợi được ngày hội ngộ đứa con mà ông cho đi khi mới 8 tháng tuổi.
Cô Hằng đã trở về bên gia đình.
Những giọt nước mắt đã rơi trong buổi đoàn tụ ấy, mọi người cùng nhau ôn lại kỷ niệm năm xưa, kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra suốt 44 năm qua… Và kể từ nay, sẽ chẳng điều gì chia cách được họ nữa.
Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương