Huyền mới vào làm công ty tôi được nửa năm nay, tính tình hòa đồng và hay giúp đỡ mọi người xung quanh. Cô ấy vào làm như là làn gió mới thổi vào trong công ty.
Không chỉ là người có đạo đức tốt mà Huyền sở hữu ngoại hình đẹp và dáng chuẩn khiến nhiều anh chàng tìm cách theo đuổi. Thấy nhiều người thích mình, Huyền không muốn mọi người hao tổn tâm trí vì bản thân nên đã nói chuyện có bạn trai.
Dù biết Huyền có người yêu rồi nhưng mấy anh chàng trong công ty cho là “30 chưa phải là Tết”, cô ấy chưa cưới, vẫn có quyền theo đuổi và cơ hội trở thành bạn trai vẫn còn.
Với suy nghĩ đó, mấy anh chàng ra sức mua quà đắt tiền và mời Huyền đi chơi, thậm chí có người còn lì lợm đến tận nhà tiếp cận phụ huynh để cưa cẩm con gái nhà người ta. Nhưng rồi mọi người dần bỏ cuộc bởi những câu từ chối khéo của cô ấy.
Dù không cưa được Huyền nhưng không ai ghét bỏ cô ấy mà quay ra là bạn bè của nhau. Tôi phải công nhận cô ấy khéo léo trong quan hệ giao tiếp, không bao giờ làm mất lòng ai.
Mấy anh chàng ra sức mua quà đắt tiền và mời Huyền đi chơi. (Ảnh minh họa
Tuy Huyền có nhiều điểm tốt thế nhưng tôi lại không thân thiết với cô ấy lắm mà chỉ là người đứng xa theo dõi phán xét. Công việc giữa tôi và Huyền không liên quan với nhau, dù cùng phòng nhưng rất ít nói chuyện với nhau. Chỉ có đi qua nhau thì cười chào hỏi, ngoài ra chúng tôi chưa bao giờ có cuộc nói chuyện riêng.
Vậy mà tháng trước Huyền cưới mời cả phòng trong đó có tôi. Lúc nhận thiệp mời của cô ấy, ngoài mặt tôi cười tươi đón nhận, bên trong thì thầm trách có thân quen gì nhau đâu mà mời mọc.
Hôm ấy về nhà tôi bức xúc khó chịu nói với chồng:
“Em không nợ nần, không thân thiết, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu, vậy mà Huyền cũng mời cưới, thế mà không ngại”.
Chồng không nghĩ như tôi, anh bảo:
“Chuyện có gì đâu mà em phải nghĩ cho nhức đầu, thì ngày trước chúng ta cưới cũng mời nhiều người đồng nghiệp mà họ có nợ nần, thân thiết gì mình đâu. Đây là mối quan hệ giữa người với người. Nếu Huyền mời cả phòng mà không mời em, mọi người sẽ nghĩ gì về mối quan hệ của 2 người. Có khi quyết định mời em, cô ấy cũng áy náy đắn đo lắm đấy chứ vui vẻ gì. Em cứ mở rộng lòng, nay người mai ta”.
Lúc nhận thiệp mời của cô ấy, người tôi có 2 thái cực. (Ảnh minh họa)
Dù chồng nói thế nào đi nữa, trong lòng tôi vẫn rất ấm ức nhưng chẳng biết giãi bày cùng ai, vì nói ra mọi người sẽ chê cười. Vậy là ngày Huyền cưới, tôi vẫn đến tham dự như những đồng nghiệp khác.
Trong khi mấy người trong phòng rỉ tai nhau nói là mừng 500 nghìn thì tôi chỉ bỏ phong bì có 300 nghìn. Tôi cho là không thân thiết với nhau, đi như thế là đủ.
2 tuần trước, gia đình tôi xảy ra biến cố, chồng tôi bị tai nạn xe và phải điều trị rất tốn kém.
Trong khi mọi người chỉ ủng hộ 300 - 500 nghìn thì Huyền góp hẳn 5 triệu. Lúc đầu tôi cho là ghi nhầm nhưng khi đếm tiền thì rất khớp. Tôi nhớ về số tiền mừng cưới Huyền ít ỏi mà ngại vô cùng. Cô ấy hào phóng rộng lượng là vậy, còn tôi tính toán so đo từng đồng một.
Ngay sau đó tôi cảm ơn lòng tốt của Huyền và tỏ ý muốn trả lại tiền vì nó quá lớn. Nhưng cô ấy giải thích:
“Nghe mọi người trong công ty nói anh bị tai nạn khá nặng, hoàn cảnh gia đình chị cũng khó khăn, vì thế em xin được góp chút quà nhỏ giúp anh chị vượt qua giai đoạn này. Chị cứ cầm lấy cho em mừng, chị mà trả lại thì đừng bao giờ nhìn mặt em nữa”.
Huyền đúng là cô gái tốt và khẳng khái, vợ chồng tôi ghi nhớ ơn này của cô ấy cả đời.