Chị chồng thất nghiệp đưa cả nhà sang ở nhờ, tôi giả vờ ốm nằm viện, tuần sau nhận tin nhắn mà sững sờ

Tôi không biết chồng cũ xuất hiện là tình cờ hay anh ta cố tình đến sỉ nhục nữa.

Người ta thường bảo tôi là người phụ nữ vô tình, rằng tôi chọn ly hôn đúng lúc chồng cũ bắt đầu khởi nghiệp là bỏ mặc anh ấy lúc khó khăn nhất. Nhưng mấy ai hiểu rằng, cuộc sống hôn nhân ấy từng ngột ngạt và đau đớn đến nhường nào. Những gì họ thấy chỉ là bề ngoài hào nhoáng, còn người ở trong mới thấm thía nỗi vất vả của từng ngày.

Năm ấy, anh ấy quyết định khởi nghiệp cùng bạn bè. Tôi không phản đối, chỉ nghiêm túc ngồi lại phân tích, 100 người khởi nghiệp thì có đến 98 người thất bại. Con đường đó đầy rẫy rủi ro, liệu anh đã chuẩn bị tâm lý chưa?

Nhưng thay vì suy nghĩ cùng tôi, anh lại nổi giận. Anh cho rằng tôi coi thường anh và cảm thấy bị xúc phạm. Bất chấp việc trên còn mẹ già, dưới còn con nhỏ, anh vẫn nhất quyết dấn thân vào con đường kinh doanh. Còn tôi, chọn cách im lặng và thử tin tưởng chồng.

Anh cho rằng tôi coi thường anh và cảm thấy bị xúc phạm. (Ảnh minh họa)

Anh cho rằng tôi coi thường anh và cảm thấy bị xúc phạm. (Ảnh minh họa)

Người ta thường nói khởi nghiệp là vất vả, nhưng chẳng ai hỏi tôi người đứng phía sau đã sống khổ sở như thế nào. Mỗi tháng chồng chỉ đưa tôi 1-2 triệu, có tháng còn chẳng đưa.

Trong khi đó, con gái đang học mẫu giáo, học phí tốn vài triệu. Mẹ chồng đau yếu liên miên, thi thoảng lại phải vào viện cũng tốn một khoản không nhỏ.

Chúng tôi phải thuê nhà ở vì số tiền định mua nhà đã bị anh mang đi đầu tư. Có những tháng không đủ tiền đóng tiền nhà, tôi phải một mình đi thương lượng với chủ nhà để xin khất hoặc vay mượn bạn bè để bù vào. Thậm chí có nhiều hôm, điện thoại tôi cũng không dám bật nguồn vì sợ chủ nhà hoặc chủ nợ gọi đòi tiền.

Thế nhưng, anh chưa từng hỏi tôi tại sao tắt máy, cũng chưa từng quan tâm trong nhà có còn tiền hay không. Thậm chí, mẹ anh nằm viện suốt một tuần anh cũng không đến thăm. Mọi thứ tôi đều âm thầm gánh vác, lại còn cố giữ gìn cho anh hình ảnh một người chồng tốt, một người bố tốt trong mắt người khác.

Cuộc sống như thế kéo dài suốt 2 năm. Khi công ty anh bắt đầu có chút khởi sắc, tôi đề nghị ly hôn. Anh không níu kéo, ngược lại còn nói một câu khiến tôi không bao giờ quên:

- Người ta vợ chồng cùng chí hướng vượt qua khó khăn, còn cô thì thà đi làm thuê cho người khác cũng không chịu giúp chồng một tay.

Tôi không tranh luận. Có lẽ, chúng tôi từ đầu đã không phải là người dành cho nhau. Tôi dắt con gái ra đi tay trắng, bắt đầu lại cuộc sống mới.

Sau ly hôn, tôi dắt con gái ra đi tay trắng. (Ảnh minh họa)

Sau ly hôn, tôi dắt con gái ra đi tay trắng. (Ảnh minh họa)

Một năm sau, tôi gặp được người đàn ông hiện tại, và chính anh đã mang lại cho tôi sự an yên. Anh không giàu, không thành đạt như người cũ, nhưng trong thế giới của anh, tôi và con gái là điều quan trọng nhất. Anh luôn quan tâm xem chúng tôi có mặc đủ ấm, có ăn đủ no, có sống vui vẻ hay không. Chúng tôi cùng nhau mở một quán ăn nhỏ. Cuộc sống tuy đơn giản nhưng đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc.

Còn chồng cũ, từ sau ly hôn chưa từng liên lạc lại, cũng không chu cấp một đồng nuôi con. Tôi không trách, vì cảm thấy không gặp lại cũng tốt.

Nhưng cuộc đời luôn có những tình huống trớ trêu. Một ngày nọ, chồng cũ lái chiếc xe hơi sang trọng, bóng loáng, xuất hiện trước cửa quán ăn của chúng tôi. Bên cạnh là một cô gái da trắng, chân dài, xinh đẹp.

Anh ta nhìn tôi, cười nhếch mép rồi buông lời mỉa mai:

- Tưởng sau ly hôn cô sẽ tìm được người đàn ông hơn tôi. Không ngờ lại rúc vào cái góc nhỏ này. Nhưng thôi, ít ra cũng làm bà chủ quán nhỉ?

Tôi không biết đó là tình cờ hay anh ta cố tình đến sỉ nhục nữa. Khi tôi chưa biết nên nói gì thì cô gái bên cạnh khoác tay anh ta, nũng nịu nói:

- Anh ơi, ở đây nhìn bẩn bẩn, chẳng có gì ngon cả. Mình đi chỗ khác được không?

Câu nói ấy khiến tim tôi nhói lên. Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, chồng tôi đã bước ra, nhẹ nhàng ôm lấy tôi rồi nói:

- Xin lỗi, quán chúng tôi nhỏ, không có sơn hào hải vị để đãi khách. Hai người có thể đến nơi khác phù hợp hơn.

Chồng cũ nghe vậy thì tức giận, đập mạnh hộp tăm xuống bàn rồi hét lên:

- Anh làm ăn kiểu gì vậy?

Một ngày nọ, chồng cũ lái xe sang, dẫn theo một cô gái xinh đẹp tới quán ăn của tôi. (Ảnh minh họa)

Một ngày nọ, chồng cũ lái xe sang, dẫn theo một cô gái xinh đẹp tới quán ăn của tôi. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi nhíu mày, điềm tĩnh đáp:

- Tôi biết anh là ai. Đến đây chắc không phải để ăn. Nhưng đã đến thì nhân đây tôi cũng gửi lời cảm ơn anh vì năm xưa đã buông tay một người phụ nữ tốt như thế này, để tôi có tổ ấm hạnh phúc như bây giờ. Tôi cũng cho anh một lời khuyên, những người phụ nữ yêu tiền của anh cũng sẽ lạnh lùng như chính đồng tiền. Người phụ nữ tốt không cần tiền, mà cần một trái tim, và đó là điều mà anh không có.

Chồng cũ bị nói đến mức tức đỏ bừng mặt, câm lặng không đáp nổi. Nhìn tôi đứng bên người chồng hiện tại với nụ cười hạnh phúc, anh ta chỉ biết lặng lẽ quay đi, bước lên chiếc xe hào nhoáng rồi rời đi trong im lặng.

Sau hôm đó, tôi bắt đầu suy nghĩ, giờ anh ta có tiền rồi, liệu có nên yêu cầu chu cấp tiền nuôi con? Dù sao chúng tôi cũng đang lên kế hoạch sinh thêm em bé, và áp lực tài chính chắc chắn sẽ tăng lên.

Nhưng rồi tôi lại chùn bước. Tôi sợ phá vỡ cuộc sống bình yên hiện tại, sợ những rắc rối không đáng có. Vậy nên, tôi vẫn chưa quyết định được. Tiền chu cấp, có nên đòi hay để lại quá khứ ngủ yên?

Chồng cũ cho tấm thẻ 300 triệu, rút tiền cho con đi du học, thấy số dư tôi mới biết mình đã sai