Tôi là con dâu út trong một gia đình có hai anh em. Những tưởng nhà có hai con trai, ít nhất bố mẹ chồng sẽ đối xử công bằng để anh em không tị nạnh nhau, nhưng 8 năm về làm dâu, tôi chưa bao giờ cảm nhận được điều đó.
Mẹ chồng dành hết sự quan tâm, lo lắng cho vợ chồng anh trai cả, còn tôi chẳng nhờ được nhà chồng tí nào. Bất cứ khi nào vợ chồng tôi hỏi mẹ chồng vay chút tiền, bà đều nói đã cho anh cả vay để làm ăn đầu tư. Thành ra khi hai vợ chồng mua nhà trên thành phố, chúng tôi chẳng vay bên nội được đồng nào chứ đừng bảo là cho.
Hay đến lúc tôi sinh con cũng phải nhờ nhà ngoại giúp đỡ, mẹ chồng không chăm tôi được ngày nào. Ngay cả khi giờ có hai mặt con, mẹ chồng cũng ít khi hỏi thăm đến tụi nhỏ.
Nhiều lúc tủi thân tôi nghĩ, có khi nào vì vợ chồng anh trai có điều kiện kinh tế hơn nên mẹ chồng quý, còn vợ chồng tôi lương ba cọc ba đồng nên không được coi trọng? Tuy bị đối xử bất công nhưng những năm qua tôi vẫn luôn nín nhịn cho êm nhà êm cửa, chứ nói ra lại bảo so bì tị nạnh, tai tiếng ra. Nhưng mới đây, trong nhà lại xảy ra chuyện khiến tôi thêm một lần nữa bị tổn thương, lạnh lòng.
Làm dâu nhiều năm tôi luôn cảm thấy bị đối xử bất công. (Ảnh minh họa)
Chẳng là chị dâu có nhân tình bên ngoài và bị chồng phát hiện. Những tưởng anh trai chồng sẽ làm đơn ly hôn ngay từ khi biết chị dâu ngoại tình, bởi anh rất gia trưởng, sao có thể chấp nhận được việc cho vợ cơ hội quay đầu chứ. Nhưng nào ngờ anh lại nhất quyết không chịu ly hôn, không phải vì thương vợ, lo con cái bị tổn thương mà anh sợ mất mặt mũi khi bị vợ “cắm sừng”.
Tuy nhiên từ ngày đó, hai vợ chồng anh trai liên tục xảy ra cãi vã, xô xát. Thậm chí có lúc có cả bố mẹ và vợ chồng tôi, anh trai chồng và chị dâu vẫn động chân động tay với nhau. Chồng tôi bảo, với tình hình này thì sớm muộn hai người sẽ ra tòa. Y như rằng, chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Anh chị bất hòa, bố mẹ chồng chẳng thể vui nổi nên vợ chồng tôi thường xuyên đưa con về chơi hơn cho ông bà khuây khỏa. Thứ 7 vừa rồi chúng tôi lại đưa con về thăm ông bà nội. Anh trai và chị dâu cũng về, rồi sau bữa cơm chị dõng dạc tuyên bố:
- Thưa bố mẹ, con chịu hết nổi cuộc hôn nhân chỉ có cái vỏ rỗng tuếch này rồi. Vợ chồng không còn tình cảm với nhau, sao cứ phải trói lại một chỗ với nhau làm gì? Hôm nay về đây, nhân tiện cả nhà đông đủ con cũng nói rõ luôn. Nếu anh Thắng không đồng ý ly hôn, con sẽ bỏ nhà đi. Con không muốn tiếp tục cuộc sống thế này nữa.
Nói xong chị dâu rời đi luôn. Có lẽ vì quá mệt mỏi, lần này anh trai chồng không đôi co với chị dâu nữa. Nhìn anh, tôi thấy trên mặt hiện rõ hai từ “bất lực”. Bố mẹ chồng cũng rất buồn, chẳng nói thêm lời nào.
Mới đây chị dâu dứt khoát tuyên bố, nếu anh trai chồng không ly hôn thì chị sẽ bỏ nhà đi. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau tôi dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Thấy mẹ chồng nằm mãi không ra khỏi phòng, biết mẹ vì chuyện của anh trai và chị dâu mới suy sụp như vậy nên tôi vào động viên, tâm sự với bà một lúc. Như chạm trúng chỗ đau, mẹ chồng rơm rớm nước mắt thở dài nói:
- Mẹ tiếc cái Bích (chị dâu) quá. Mẹ vẫn nhớ như in những ngày đầu nó về làm dâu. Nó là một đứa tốt, không ngờ lại có ngày hai vợ chồng nó bỏ nhau. Tính ra mẹ quý cái Bích hơn con đấy. Phải chi nó không lầm đường lạc lối thì mẹ sẽ quý nó, coi nó như con gái suốt đời.
Có lẽ đó chỉ là lời nói trong lúc mất bình tĩnh, nhưng người nói vô tình, người nghe hữu ý. Từng câu từng chữ mẹ chồng thốt ra khiến trái tim tôi nghẹn lại.
Đúng là chị dâu khéo ăn khéo nói hơn tôi thật, nhưng từ trước tới nay tôi vẫn đối xử hết lòng hết dạ với nhà chồng. Giỗ chạp, lễ Tết đều đến tay tôi, chị dâu tuy là dâu trưởng nhưng mấy khi phải động tay vào. Đều là con dâu, nhưng tôi luôn bị đặt ở vị trí phía sau.
Tất cả tôi vẫn nhịn được, nhưng bây giờ chị dâu ngoại tình, một hai đòi ly hôn để theo nhân tình mà mẹ vẫn tiếc được. Tôi thật không hiểu nổi mẹ nghĩ gì nữa, ngẫm lại lại thấy lạnh lòng quá.