Lương của một công nhân trong dây chuyền sản xuất giày da xuất khẩu không nhiều, nhưng tằn tiện chi tiêu suốt ba năm qua tôi cũng có được khoản dư kha khá. Tôi dự tính sẽ chăm chỉ làm lụng tích lũy kinh tế để an cư lạc nghiệp tại thành phố mà tôi đã gắn bó.
Thế mà không ngờ kế hoạch của tôi đứt gánh giữa chừng, nguyên do là tôi nằm trong số anh chị em thất nghiệp vì nhà máy không có đơn đặt hàng. Tiếc nuối, buồn cho số mình không may mắn, tôi đành chạy đôn, chạy đáo kiếm việc bên ngoài để sống và tiếp tục bám trụ lại thành phố.
Bởi tôi không muốn quay trở về quê, nơi tôi sinh ra được mệnh danh là vùng đất nghèo “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, mặc dù ở đó tôi còn có bố mẹ và hai đứa em đang tuổi lớn. Được thừa hưởng vóc dáng cao ráo của bố, mái tóc dài đen mượt, nước da sáng màu và những nét của khuôn mặt mẹ, cộng thêm cái vốn kiến thức đã tốt nghiệp lớp 12, nên sau khi xem kỹ đơn xin việc của tôi, bà chủ shop thời trang có cửa hàng lớn ngay trung tâm thành phố ưng thuận nhận tôi vào làm với mức lương khá ổn.
Một hôm do đông khách nên tối muộn tôi mới xong việc ở shop. Đang chạy xe về nhà trọ thì một cơn mưa lớn bất chợt ập đến, đường trơn trượt, tôi lại không làm chủ được tay lái khiến chiếc xe đổ kềnh ra đường và đè lên người tôi. May mắn một thanh niên đi cùng chiều giúp nâng chiếc xe máy lên và đỡ tôi đứng dậy.
Thấy tôi bị trầy xước khá nặng ở chân tay, mặt mũi, anh thanh niên dắt xe máy của tôi gửi vào bãi trông xe ven đường và chở tôi đến bệnh viện xử lý vết thương. Huynh - tên người thanh niên tốt bụng nhất định đứng ra thanh toán tiền viện phí và cẩn thận chạy xe kèm tôi về tận nhà trọ rồi mới yên tâm quay xe. Còn tôi chỉ biết bối rối lí nhí nói lời cảm ơn anh.
Rồi như nợ từ kiếp trước, những ngày sau đó cứ tan ca ở shop đã thấy Huynh chờ sẵn với vẻ mặt lo lắng thăm hỏi sức khỏe của tôi. Huynh cho tôi biết anh quê ở một tỉnh miền Tây, hiện anh đang phó phòng Marketing cho công ty xây dựng có trụ sở ở trong thành phố. Huynh 28 tuổi, là trai trưởng của dòng họ nên ba má cũng mong anh sớm lập gia đình để có người nối dõi. Huynh không những đẹp trai, lịch lãm mà còn rất tâm lý, không đợi dịp gì anh cũng có hoa tươi, có quà tặng tôi mỗi lần gặp gỡ, khiến con tim chưa một lần yêu của tôi luôn thổn thức khi nghĩ về anh. 4 tháng kể từ ngày quen biết tôi nhận lời làm bạn gái của Huynh…
Lẽ ra dịp nghỉ lễ dài ngày tôi sẽ về quê thăm bố mẹ và các em, nhưng Huynh gọi điện hẹn anh sẽ đưa tôi về ra mắt ba má anh, rồi tính chuyện trăm năm cho hai đứa khi có sự đồng thuận của nhà gái nên tôi ở lại phòng trọ chờ Huynh.
Cả dãy nhà trọ vắng lặng vì mọi người thuê lần lượt về quê nghỉ lễ chỉ còn tôi và Huynh bên nhau. Huynh thủ thỉ những lời yêu có cánh, anh hứa sẽ chung thủy với tôi, sẽ là bờ vai tin cậy để tôi dựa vào suốt cuộc đời này. Tôi như say trong vòng tay mạnh mẽ và nụ hôn ấm áp tưởng chừng vô tận của Huynh. Rồi cái gì đến phải đến khi cả hai chúng tôi đều không kìm nén, không giữ được khoảng cách… Mờ sáng hôm sau tôi chưa kịp tỉnh giấc thì chuông điện thoại của Huynh reo vang, anh âu yếm tôi rồi xin lỗi ra sân nghe điện thoại. Lát sau Huynh vào thông báo sếp công ty bảo anh đến văn phòng nhận tập hồ sơ của đối tác gửi để qua lễ chuẩn bị triển khai kế hoạch mới. Thấy tôi buồn Huynh an ủi rằng anh sẽ có mặt ngay sau khi xong việc để còn kịp đưa tôi về quê anh.
Vậy mà cả tháng nay tôi khắc khoải chờ Huynh trong vô vọng. Ngoài số điện thoại của Huynh mà nay luôn báo không tồn tại tôi chẳng có một thông tin nào về nơi ở, nơi làm việc cũng như quê anh. Không lẽ tình yêu ngọt ngào của Huynh dành cho tôi chỉ là cái bẫy Huynh giăng sẵn để chờ con mồi dại dột, mê muội là tôi chui vào?