Tôi đã từng tự hào về chị, bố mẹ tôi hạnh phúc biết bao nhiêu khi mỗi ngày đi ra chợ hay khách khứa đến nhà đều khoe con gái lấy được chồng giàu, được gia đình chồng coi như con gái, chồng chiều hết mực. Nhiều lần tôi nhắc nhở bố mẹ đừng khoe khoang quá nhưng đó có lẽ không phải là khoe mẽ mà là niềm vui, là tự hào.
Bố mẹ tôi hoàn toàn có quyền đó. Bởi chị tôi vốn là một cô gái rất xinh đẹp, có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Đi học ở thành phố nhiều nằm, chị không chỉ nổi trội về ngoại hình mà còn có rất nhiều thành tích. Ra trường, nhờ sự nhanh nhạy và năng lực của mình, chị tìm được một công việc tốt, thu nhập ổn. Nhờ vậy mà chị càng có nhiều người ao ước lấy làm vợ.
Nhìn chị tôi hiền lành, xinh đẹp, tôi thực sự còn mê chứ đừng nói là những người đàn ông khác. Tuy nhiên, tôi lúc nào cũng lo cho chị, sợ chị bị lừa, nhỡ có kẻ nào đó yêu chị rồi bỏ rơi. Chị toàn cười trước suy nghĩ của đứa em thơ dại.
Nhìn chị tôi hiền lành, xinh đẹp, tôi thực sự còn mê chứ đừng nói là những người đàn ông khác. (Ảnh minh họa)
Chị kể tôi nghe có nhiều công tử nhà giàu theo đuổi chị nhưng suy cho cùng, người giàu sẽ chọn người môn đăng hộ đối. Gia đình chúng tôi không giàu có khá giả gì nếu không muốn nói là nghèo thì dù chị có xuất sắc, chắc gì họ đã cho con trai mình cưới?
Đó là tôi nghĩ vậy nhưng chị vẫn tự tin vào mình lắm. Chị luôn nghĩ, một người đàn ông nếu đã đủ giàu, họ sẽ chẳng cần vợ mình phải giàu sang nữa. Điều họ cần chính là một người họ yêu thật lòng và một cô vợ sống chu toàn, hết lòng vì gia đình, có học thức và ngoại hình thì càng tốt. Vậy nên, ngày chị chọn anh rể tôi hiện tại, bố mẹ tôi cũng yên tâm vì cách anh đối xử với chị.
Sự ân cần và chu đáo anh dành cho chị cũng như người thân trong gia đình khiến bố mẹ tôi yên tâm vô cùng. Ngày cưới, đám cưới hoành tráng nhất làng, ai cũng khen bố mẹ tôi tốt số vì nuôi được cô con gái giỏi giang, xinh đẹp lại lấy chồng giàu, sau này tha hồ nhờ. Bố mẹ tôi đâu cần nhờ vả, điều bố mẹ tôi mong mỏi chính là chị được sung sướng, hạnh phúc.
Hơn 6 tháng chị lấy chồng, mỗi lần về, chị đều biếu bố mẹ tôi rất nhiều quà, anh rể còn không quên cho thêm tiền để bố mẹ tôi mua sắm. Nhìn cách chị vui vẻ, tôi cũng nghĩ chị hạnh phúc.
Tôi đâu hay, việc mình xuất hiện trong căn nhà ấy thực sự đã khiến tất cả đảo lộn. (Ảnh minh họa)
Lần đó, vì có việc lên thành phố nên tôi quyết định vào nhà chị chơi. Có vẻ như khá bất ngờ nên chị hơi ngập ngừng. Nhưng khó lòng từ chối em gái, chị cũng ra đón tôi.
Tôi đâu hay, việc mình xuất hiện trong căn nhà ấy thực sự đã khiến tất cả đảo lộn. Tối đó, tôi ngủ lại ở nhà chị. Vì nhà quá rộng, quá đẹp nên tôi khó ngủ.
Tôi đi đi lại lại ngắm cảnh, ngắm hồ bơi và bất thình lình thấy chị trong một căn phòng lạ lúc 12 giờ đêm với những lời quát tháo nghe chói tai. “Giờ này mà cô còn chưa lau giặt cho nó à, cô định để nó thối ra à? Thằng T. lấy cô về vì cô có học thức, có trình độ. Nó cũng đã đền đáp gia đình cô chu đáo, cho cấp cho bố mẹ cô và cô không thiếu thứ gì. Ra ngoài cô xuất hiện như bà hoàng, cô phải lấy làm hãnh diện. Có mỗi việc chăm con tôi mà cũng không xong. Tưởng em gái cô lên chơi mà kiếm cớ lười biếng à?”.
Giọng mẹ chồng chị lanh lảnh phát ra. Tôi đứng ngoài ngó vào thì thấy một người có vẻ tàn tật đang nằm trên giường. Tôi lờ mờ hiểu ra chuyện gì đó và có chút run sợ.
Tối đó, tôi đợi chị ở cầu thang, khi chị vừa lên phòng tôi kéo chị vào nói chuyện. Đúng như tôi dự đoán. Nhà chồng chị có cô em câm điếc bẩm sinh lại còn bại liệt nên việc chăm sóc cô em chồng ấy bây giờ hoàn toàn do chị tự tay làm.
Trước đây có giúp việc nhưng mà ai cũng không chịu được nên bỏ hết dù có trả lương cao. Chị về làm dâu nên không dám trái lời, mẹ chồng bắt làm tất cả mọi việc. Nếu không làm thì không trọn bổn phận, chồng chị cũng vì thế mà hắt hủi chị.
ôi uất nghẹn thay cho chị, thương chị bấy lâu nay vì làm dâu danh gia vọng tộc mà che giấu đi nỗi buồn của mình. (Ảnh minh họa)
Thì ra, sau nụ cười của chị là sự bất hạnh này. Chăm sóc em chồng không sao nhưng tất cả những lời mẹ chồng chị nói chẳng khác gì coi chị như người giúp việc, đầy sự khinh bỉ, coi thường gia đình tôi. Chị làm con cái trong nhà mà không được đối xử như giúp việc chứ đừng nói là con dâu.
Tôi uất nghẹn thay cho chị, thương chị bấy lâu nay vì làm dâu danh gia vọng tộc mà che giấu đi nỗi buồn của mình. Có phải tôi nên nói chuyện này với bố mẹ biết để bố mẹ đưa chị về nhà, chấm dứt cuộc sống hào môn tưởng tốt đẹp? Nhưng chị lại ra sức van xin tôi đừng nói vì sợ bố mẹ buồn… Tôi thực sự không biết nên làm sao.