Tôi kết hôn và ở nhà chồng đến nay cũng thấm thoát được 10 năm, từ lúc bỡ ngỡ về nhà chồng chịu nhiều ấm ức, đến nay cũng đã được ghi nhận. Ở nhà chồng, mọi việc quán xuyến trong gia đình đều do mẹ chồng đảm nhận vì bố chồng tôi mất từ lâu. Vì thế tôi phải chịu nhiều sức ép vì mẹ chồng rất hay để ý đến con dâu từ chuyện nhỏ nhất trở đi.
Dần dần tôi cũng có được thiện cảm từ mẹ chồng, dù chưa thực sự thương yêu tôi như những gì kỳ vọng. Nhưng dù sao đó cũng đã là rất thoải mái rồi, tôi không còn chịu những ấm ức như trước đây nữa. Cuộc sống hôn nhân của tôi lại khá mãn nguyện, chồng quan tâm, chiều chuộng vợ con. Anh ấy là chỗ dựa của tôi khi sống nơi nhà chồng, công việc của anh ấy cũng thuận lợi, thu nhập tốt.
Sau 10 năm chung sống, hai vợ chồng tôi đã có hai con, cả hai đều khỏe mạnh, đáng yêu và rất ngoan. Mẹ chồng tôi vận động sinh thêm, nhưng vợ chồng tôi muốn dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt. Cũng chính vì điều này mà nhiều lần tôi bị mẹ chồng mắng: "Con dâu không muốn có thêm con quả là ích kỷ, đúng là đông con nuôi sẽ vất vả nhưng lại an nhàn về sau".
Tôi bỏ qua ngoài tai những lời trách móc của mẹ chồng, gia đình đang yên ổn, yêu thương nhau nên tôi không muốn bị đảo lộn. Nhà chồng có 3 chị em, chồng tôi là con út và cũng là con trai duy nhất trong nhà. Tôi cứ nghĩ rằng sau này sẽ không chuyển đi đâu nên có tiền là tôi đầu tư vào xây, sửa nhà, mua sắm các trang thiết bị đắt tiền trong nhà.
Mẹ chồng có việc làm lạ lùng khi chia tài sản cho người lạ nhiều hơn so với con dâu. Ảnh minh họa
Mọi chuyện đang yên ổn, bỗng dưng mẹ chồng tổ chức họp gia đình để phân chia tài sản thừa kế. Thú thực tôi không ham vật chất nên nghĩ mẹ chồng chia bao nhiêu cũng được, không dám đòi hỏi gì nhiều và còn nghĩ rằng sẽ sống cùng và phụng dưỡng mẹ chồng đến lúc bà qua đời. Các con đều có phần được chia, nhưng thật bất ngờ, buổi họp gia đình có sự góp mặt người lạ và người đó còn được mẹ chồng tôi chia tài sản cho, thậm chí còn nhiều hơn phần của vợ chồng tôi.
Tôi còn nghĩ đó là con riêng của bố chồng tôi, nên buổi họp đó không có ý kiến gì. Cho đến ngày hôm sau, mang thắc mắc về người lạ với mẹ chồng thì tôi nhận được câu trả lời rất sốc: "Nó là con dâu trước của tôi, hai đứa nó không có cưới xin nhưng nhà tôi đã đến nhận con dâu và cháu trai, đứa bé dù sao vẫn là cháu đích tôn nhà này. Tại cô không chịu đẻ con trai, giờ mất phần, mất tiếng nói trong nhà thì đừng có trách tôi không nói trước đấy nhé".
Tôi có thắc mắc là tại sao lại chia cho nhiều tài sản hơn, mẹ chồng nổi nóng: "Đó là phần tôi cho cháu tôi, khi nào nó lớn lên mới được hưởng, cháu đích tôn của tôi sao tôi để nó khổ được. Tôi chia ít cho cô là lo sau này cô đổi thay, ly hôn con trai tôi thì cũng được chia một phần ít thôi. Đất cát nhà tôi vất vả bao năm, không thể để rơi vào người khác được".
Mẹ chồng tôi thật quá đáng, đúng là không tôn trọng tôi, người con dâu của bà hiện tại và bao nhiêu năm qua đóng góp, vất vả chăm lo cho nhà chồng. Tôi vẫn còn sốc vì mình là vợ hai mà không hề hay biết, suốt những năm qua tôi chỉ thấy nhà chồng hay nhắc đến người phụ nữ nào đó, nhưng không ai nói cho tôi biết sự thật. Sau hôm đó, tôi không muốn ở lại nhà chồng thêm ngày nào nữa.
Tôi buồn vì cách hành xử của mẹ chồng và thất vọng vì bị chồng giữ kín bí mật, mặt dù anh ấy xin lỗi vợ và mong bỏ qua. Cảm thấy bơ vơ nơi nhà chồng vì không được tôn trọng, tôi có nên cân nhắc đến chuyện tha thứ cho chồng hay là ly hôn?