Tôi và người yêu đều đang là sinh viên năm 3, nhưng hai đứa học khác trường. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm rồi, chỉ chờ học xong là ra mắt gia đình hai bên rồi bàn tới chuyện cưới xin thôi. Chuyện tình cảm của cả hai đều tốt đẹp cho đến khi chị gái tôi biết chuyện. Thực ra chị cũng không khó tính, chị chỉ bảo yêu đương đừng để ảnh hưởng đến việc học hành thôi. Vấn đề là nằm ở đứa con trai 4 tuổi của chị.
Biết người yêu tôi trọ gần trường mẫu giáo của cháu mình học, chị gái đã nhờ cô ấy chiều chiều đón cháu về phòng trọ, trông giúp anh chị một lúc, khi nào đi làm về thì qua đón chứ để cháu ở lại lớp muộn cũng tội. Người yêu tôi vui vẻ đồng ý, hôm nào tan học về muộn thì tôi sẽ chịu trách nhiệm đón cháu.
Hai tháng nay, mọi chuyện cứ thế diễn ra suôn sẻ. Bạn gái tôi cũng biết ý, đón cháu về sẽ rửa mặt mũi tay chân qua cho cháu, có hôm đưa cháu đi ăn uống, nói chung biết chiều chuộng và chăm sóc trẻ em nên anh chị tôi rất hài lòng.
Thế nhưng hôm trước đang đi làm thêm thì chị gái bỗng gọi điện thoại bắt tôi về phòng trọ của người yêu ngay, bảo có chuyện gấp. Tôi hớt hải chạy đến phòng trọ của người yêu thì thấy chị gái và anh rể đều đang ở đấy, cháu trai đỏ hết mặt mũi, nước mắt nước mũi tèm lem, chắc mới khóc xong, còn bạn gái ngồi im lặng trên giường nghe chị mình chửi mắng.
Đến nơi, tôi thấy chị gái đang mắng chửi bạn gái mình. (Ảnh minh họa)
Thấy cảnh này, tôi vô cùng bối rối, vội vàng xông vào can chị gái và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, người yêu mới lên tiếng về ngọn ngành sự việc:
- Anh Thắng là người đứng giữa em và anh chị nên em đợi anh ấy đến rồi mới giải thích. Đầu tiên, em khẳng định em không hề đánh bé Hoàng. Đến giờ đón cháu về đây, hai cô cháu chơi với nhau như mọi lần.
Sơ suất của em hôm nay là quên không tắt máy tính để cháu thấy, đòi lấy xuống chơi. Khi em không đồng ý, cháu khóc toáng lên, em dỗ dành đủ kiểu đều không được nên mới gọi điện thoại cho chị, chứ em không hề đánh đập cháu. Chị thấy em trông cháu cả vài tháng nay rồi đã bao giờ có chuyện gì chưa mà chị nói em vậy?
Anh rể thì bảo anh vừa đến cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, từ từ nói cho rõ ràng. Khổ nỗi lúc đấy chị gái tôi đang mất bình tĩnh. Chị khẳng định khi đến nơi cháu tôi đang khóc rất to, vừa khóc vừa nói “cô Huệ không cho con mượn máy tính còn đánh và tát con”. Chị xót con, không nhịn được nên chửi mắng Huệ. Tôi và anh rể can mãi chị mới chịu bế cháu về. Trước khi về, chị không quên đay nghiến bạn gái tôi:
- Loại người như cô không có cửa bước chân vào nhà tôi. Nhà tôi không chứa loại người lòng lang dạ sói ngược đãi con cháu như cô.
Trước khi rời đi, chị gái còn quay lại đay nghiến bạn gái tôi. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đấy, tôi ở lại phòng bạn gái. Khi hỏi chuyện, cô ấy vẫn khẳng định không hề đánh hay tát cháu.
- Em không cho mượn là được, chứ cớ sao phải đánh cháu chứ? Vậy anh có tin em không?
Ngập ngừng một lúc, tôi bảo bạn gái cứ bình tĩnh để tôi về nói chuyện với gia đình, nhưng em lại nổi nóng đòi chia tay:
- Em hỏi anh có tin em không? Nếu anh không tin em thì chia tay đi. Em cây ngay không sợ chết đứng, nhưng tình yêu mà không tin tưởng nhau thì em cũng không nghĩ hai đứa sẽ đi được đến hôn nhân đâu.
Từ hôm đấy đến nay bạn gái không liên lạc với tôi nữa. Chị gái thì về kể chuyện này với cả nhà, bố mẹ cũng gọi lên cấm tôi không được qua lại với Huệ nữa. Bố mẹ trước nay đều nghe lời chị, giờ chị kiên quyết thế kia chắc tôi và Huệ khó đến với nhau thật.
Thực ra trong việc này tôi cũng không biết nên tin ai nữa. Người ta hay nói trẻ con không biết nói dối, nhưng bạn gái tôi cũng khẳng định không đánh nhau. Một bên là người yêu, một bên là gia đình, tôi nên chọn lựa thế nào và nên làm gì bây giờ?