Khi trước chị gái tôi lấy chồng vốn không được mẹ đồng ý. Mẹ không thích anh rể, cảm nhận anh là người không thể cho chị dựa vào. Vậy nhưng chị khăng khăng phải lấy anh làm chồng, cuối cùng mẹ cũng nhượng bộ.
Sau đám cưới chị gái không về thăm nhà lần nào, đã 2 năm rồi. Lúc đầu gọi hỏi thăm, chị bảo bên nhà chồng bận rộn nhiều việc. Sau đó mẹ tôi nhớ con gái quá, lại biết chị mang thai nên bật khóc hỏi chị tại sao không về thăm nhà. Cuối cùng mới biết là anh rể vẫn giận mẹ tôi.
“Cũng tại mẹ khi trước nói những lời không hay về anh ấy. Chồng con bảo nếu mẹ đã không thích thì anh ấy sẽ không về để bà khỏi phải chướng mắt”, chị gái oán trách mẹ. Chồng không về nên chị cũng chẳng cần về thăm mẹ hoặc có thể chính anh cấm đoán vợ. Tết nhất chị chỉ gọi điện chúc vài câu hời hợt.
Sau đám cưới chị gái không về thăm nhà lần nào, đã 2 năm rồi. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi ốm yếu không đi đường xa được nhưng bà vẫn thường xuyên chuẩn bị các thứ để tôi mang sang cho chị gái, dẫu cho anh chị không hề đưa cháu về thăm mẹ lần nào. Nghĩ mà giận chị gái nhưng biết mẹ rất buồn nên tôi cũng chẳng nói gì thêm. Tôi sẽ cố gắng lấy một cô vợ tốt để chăm sóc bà thay cho cả phần chị ấy. Thôi thì đã vậy, chỉ mong chị ấy sống bên kia hạnh phúc vui vẻ là được.
Ai ngờ đâu mấy hôm trước đột nhiên chị tôi thông báo sẽ đưa con về thăm bà ngoại. Mẹ tôi vui lắm, sắp được gặp cháu ngoại, con gái thì hết giận làm lành. Bà chuẩn bị bao nhiêu đồ ngon thức lạ chờ con gái về thăm.
Bình thường tôi đi làm từ sáng tới tối mới về nhưng trưa đó hết giờ làm mà thấy nóng ruột quá. Lại nghĩ chắc chị gái đã về rồi, bèn xin sếp nghỉ buổi chiều để về nhà sớm.
Về tới nơi, vào phòng bếp, tôi giật mình trước cảnh tượng nhìn thấy. Mẹ tôi đang lả người đi, còn chị gái đứng cạnh liên tục thúc giục bà làm gì đó với vẻ vô cùng sốt ruột. Hóa ra chị ấy bắt mẹ ký vào một tờ giấy gì đó.
Tôi lao nhanh đến giật lấy tờ giấy thì mới biết đó là giấy tờ chuyển nhượng đất. Chị gái tôi đang bắt mẹ ký sang tên cho mình mảnh đất và căn nhà này! Thật không thể tưởng tượng được!
Đặc biệt là tình trạng của mẹ lúc đó, bà lơ mơ không tỉnh táo, chỉ muốn gục xuống. Nhìn trên bàn có một bát canh, tôi lớn tiếng hỏi chị ấy đã làm gì mẹ. Chị tôi tái mặt sợ hãi. Trước sự hùng hổ của tôi và chứng cứ rành rành, chị ấy đành phải khai nhận đã cho thuốc an thần vào bát canh của mẹ. Mục đích để bà thiếu tỉnh táo mà ký vào tờ giấy sang tên đất kia.
“Anh rể em làm ăn thiếu vốn, tụi chị cũng chỉ muốn mượn mảnh đất vay ngân hàng tiền thôi chứ không bán đi. Sau này làm ăn được anh sẽ trả lại mẹ, căn nhà vẫn ở đây, mất đi sao được”.
Nghe chị gái giải thích mà tôi càng sôi máu. Chưa nói anh rể làm ăn được hay không mà thủ đoạn này rõ ràng không hề trong sạch và đàng hoàng. Tại sao không hỏi mẹ hẳn hơi? Nếu anh ta là người tử tế thì đã chẳng nhỏ nhen để bụng mẹ chuyện bị phản đối, lại càng không bắt vợ lập mưu ép bà ký giấy như thế này.
Ngay lập tức, tôi ném đồ đạc đuổi chị ấy về. (Ảnh minh họa)
Nhưng thôi, dù sao anh ta cũng là người ngoài, hận anh ta 1 thì tôi hận chị gái 10. Người phụ nữ yếu đuối nhu nhược, tôn thờ chồng như vua chúa. Anh ta nói gì cũng nghe, thậm chí là đối xử tệ bạc, phản bội lại mẹ đẻ và gia đình nuôi lớn mình.
Ngay lập tức, tôi ném đồ đạc đuổi chị ấy về. Nếu đã yêu anh ta tới quên hết tất thảy như vậy thì từ bây giờ đừng bao giờ thò mặt về đây nữa. Mẹ tôi cũng thật đau khổ khi có người con gái như thế. Chỉ thương cháu tôi ngây thơ bé bỏng có biết gì đâu, vì cha mẹ không ra gì mà tình cảm bà cháu phải xa cách.
Khi mẹ tỉnh lại, bà không còn nhớ chuyện đã xảy ra. Tôi bảo chị gái có việc phải về gấp rồi, bà còn buồn rầu tiếc nuối mãi. Nghĩ mà chán thật, tôi có nên kể lại cho mẹ chuyện này hay không? Sau này kết hôn tôi cũng không bao giờ muốn vợ mình quên hết cả cha mẹ, gia đình nhà đẻ như thế đâu!