Tôi và Thắng yêu nhau được 4 tháng nay. Anh có công việc tốt, nhà và xe đều tươm tất, lấy anh tôi không phải lo lắng gì nữa. Nhưng tính anh ít nói, thời gian tìm hiểu nhau cũng nhiều mà tôi chưa hiểu về bạn trai được là bao.
Tôi biết gia đình Thắng khá giả, mọi thành viên đều tốt rất đáng tin cậy. Chỉ riêng về bạn trai, anh ấy không bao giờ kể cho tôi nghe về chuyện quá khứ. Nhìn anh lúc nào cũng như thể đang có tâm sự vậy.
Thỉnh thoảng tôi hỏi về chuyện yêu đương hay mối tình đầu của Thắng thế nào, anh toàn lảng tránh qua chuyện khác.
Vài lần đến nhà riêng của bạn trai chơi, tôi để ý có một căn phòng khóa kín, không bao giờ thấy anh mở ra. Tôi khá tò mò, không hiểu trong đó có chứa gì mà đóng chặt thế. Khi hỏi Thắng thì anh nói phòng để đồ, không có gì quan trọng nên tôi đừng để tâm.
Hôm mùng 1 vừa rồi, tôi đến nhà Thắng chơi, thấy có mùi khói nhang bốc ra từ phòng kho làm tôi rất ngạc nhiên. Phải chăng bạn trai có bí mật gì đang giấu giếm mà tôi không biết.
Khi hỏi Thắng thì anh nói phòng để đồ, không có gì quan trọng nên tôi đừng để tâm. (Ảnh minh họa)
Ngay sau đó, tôi gọi Thắng lại để hỏi chuyện, mặt anh biến sắc, bối rối rồi lắp bắp nói:
“Đó không phải chuyện của em, đừng quan tâm làm gì. Chúng ta đi ăn thôi”.
Nghe giọng điệu cùng với thái độ của bạn trai, tôi thấy sự việc có vẻ rất nghiêm trọng, không đơn giản chút nào. Tôi bắt anh mở cửa phòng kho nếu không sẽ không đi đâu hết.
Thắng nói hiện tại chưa tiện nói ra, đợi một lúc nào rồi anh sẽ nói rõ mọi chuyện cho tôi biết. Lời nói ẩn ý của bạn trai càng khiến tôi nghi ngại hơn. Nếu anh không chịu nói sự thật thì tôi sẽ không đi đâu hết.
Trước sự kiên quyết của tôi, Thắng cũng chịu mở cửa phòng ra. Tôi kinh ngạc, bên trong là tấm ảnh thờ cô gái. Trên tường có nhiều tấm hình của Thắng và người con gái đó chụp cùng nhau. Trong phòng có rất nhiều gấu bông và những bó hoa khô.
Nhìn căn phòng được trang trí rất cầu kỳ tỉ mỉ, sạch sẽ là biết được tấm lòng của người sống dành cho người đã khuất rất nhiều.
Thắng nói đó là bạn gái cũ của anh ấy, trước ngày 2 người chuẩn bị đăng ký kết hôn thì gặp tai nạn thảm thương. Anh chỉ bị trầy xước ngoài da, còn bạn gái mất ngay tại chỗ. Chuyện xảy ra đã 3 năm rồi nhưng tôi nhìn thấy bạn trai mắt đỏ hoe khi nhắc về tình cũ. Điều đó chứng tỏ tình cảm của anh dành cho người con gái kia rất sâu đậm.
Tôi kinh ngạc, bên trong là tấm ảnh thờ cô gái và bát nhang thờ cúng. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi yêu nhau cũng gần nửa năm nay mà Thắng chưa tặng tôi món quà nào. Giữa 2 người cũng chỉ dừng lại ở cái nắm tay, phải chăng anh vẫn còn nặng tình với bạn gái cũ. Tôi không thể chấp nhận chung sống với người đàn ông mà thể xác ở bên tôi còn suy nghĩ lại nhớ nhung tình cũ.
Không muốn gây khó dễ cho Thắng, tôi đề nghị chia tay. Anh không nói gì, tôi cũng chẳng muốn nói thêm nữa và cầm túi xách ra về. Khi ra đến cửa, Thắng lao ra ôm chặt lấy tôi và nói không muốn rời xa tôi. Anh xin tôi cho thêm thời gian để quên tình cũ.
Tôi gỡ tay Thắng ra khỏi người và thẳng thừng nói:
“Người ta mất đã 3 năm rồi mà anh không quên được, chứng tỏ tình cảm của 2 người rất sâu nặng. Em không muốn là người thứ 3 chen chân vào giữa anh với tình cũ. Anh cứ ở lại với cô ấy đi, em không dám làm phiền nữa”.
Để không cho Thắng nhìn thấy những giọt nước mắt, tôi đã chạy nhanh ra khỏi nhà. Mấy hôm nay anh ấy nhắn tin gọi điện rất nhiều nhưng tôi không bắt máy. Tôi không muốn Thắng dính dáng đến tình cũ nữa và nói sẽ đồng ý quay lại với điều kiện anh dẹp bàn thờ của chị ấy ra khỏi nhà.
Không ngờ Thắng trách tôi ghen tuông với người đã khuất và không muốn dọn bàn thờ người ấy đi. Tôi không muốn rời xa bạn trai một chút nào nhưng tôi không chấp nhận việc anh thờ bạn gái cũ. Theo mọi người, yêu cầu của tôi có ích kỷ quá không?