Tôi xuất thân trong gia đình giàu có, được ngậm thìa vàng từ nhỏ. Tuy bố mẹ rất bận rộn nhưng họ luôn dành thời gian quan tâm giáo dục tôi mỗi ngày. Khi tôi nói hay làm sai điều gì, bố mẹ luôn có mặt kịp thời uốn nắn chỉnh sửa.
Nhờ thế mà lớn lên tôi trở thành một anh chàng khá hoàn hảo, đó là mọi người xung quanh nhận xét. Khi tôi học xong, bố mẹ dần chuyển giao sự nghiệp kinh doanh cho tôi và hiện tại 2 người đã lui về dưỡng già.
Vì muốn chuyện làm ăn của tôi được bền vững nên bố mẹ muốn tôi cưới con gái của đối tác. Sau vài lần gặp mặt tìm hiểu cô ấy, tôi thấy ở 2 người có nhiều điểm chung và môn đăng hộ đối nên đồng ý yêu.
Chúng tôi yêu nhau gần 2 năm thì bạn gái có bầu nên quyết định cưới. Gia đình nội ngoại đều có điều kiện nhưng neo con nên bố mẹ hối thúc chúng tôi sinh nhiều con. Sau 10 năm chung sống, vợ sinh cho tôi 4 đứa con đáng yêu.
Vì muốn vợ con có cuộc sống ấm no hạnh phúc, tôi luôn cố gắng kiếm nhiều tiền về cho gia đình. Sau ngày cưới, vợ tôi ở nhà sinh và nuôi các con. Không muốn vợ phải lo lắng buồn phiền về chuyện làm nội trợ, tháng nào tôi cũng chuyển cho cô ấy 200 triệu để chi tiêu sinh hoạt và lo chuyện học hành của các con. Ngoài tiền của chồng cho, mỗi tháng bố mẹ vợ cũng cung cấp khá nhiều tiền cho con cháu.
Gia đình nội ngoại đều có điều kiện nhưng neo con nên bố mẹ hối thúc chúng tôi sinh nhiều con. (Ảnh minh họa)
Do tính chất của công việc, tôi thường xuyên phải đi tiếp khách, công tác, ít có thời gian ở bên vợ con. Vì thế tôi luôn động viên cô ấy:
“Trong nhà đã có 2 người giúp việc chăm sóc con cái và nội trợ, vợ nên dành thời gian quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Em cứ đi làm đẹp, mua sắm tùy thích hay giao lưu với bạn bè hết tiền bảo anh chuyển khoản cho”.
Từ ngày có lời gợi ý của chồng, vợ chăm chút bản thân và thường hay hẹn hò với bạn bè hơn. Mỗi ngày đi làm về nhìn thấy vợ vui vẻ rạng rỡ tôi cũng thấy hạnh phúc theo.
Tháng vừa rồi, tôi phải ra nước ngoài giải quyết công việc. Một tháng xa cách vợ con, tôi rất nhớ và ngày nào cũng cố gắng dành chút thời gian gọi điện về cho gia đình.
Sau khi xong việc, tôi trở về nhà thì phát hiện ra toàn bộ ảnh cưới của 2 vợ chồng bị ném ra thùng rác. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa nên chạy vào nhà hỏi vợ. Cô ấy nói:
“Chúng ta ly hôn đi, em đã quá mệt mỏi khi có chồng hờ hững cũng như không rồi”.
Mỗi ngày đi làm về nhìn thấy vợ vui vẻ rạng rỡ tôi cũng thấy hạnh phúc theo. (Ảnh minh họa)
Nhưng vợ nói:
“Anh đi biền biệt từ ngày này sang ngày khác, chủ nhật cũng làm việc, tối thì 11h đêm mới về đến nhà. Em quá chán cảnh người chồng coi nhà như là quán trọ, coi công việc quan trọng hơn vợ con rồi. Em cũng chẳng cần tiền của anh nữa, chỉ muốn có người ở bên cạnh quan tâm dạy dỗ con cái thôi. Ước mơ nhỏ nhoi của em nhưng nó thật xa vời và chắc chắn cả đời này chồng cũng không thực hiện được”.
Tôi bảo rất bận, chồng mà lười biếng bỏ bê công việc là cả công ty sẽ bị phá sản và cả nghìn người mất việc. Tôi mong vợ hiểu và thông cảm cho nỗi khổ của chồng.
Vợ nói đã có tình cảm với người đàn ông khác, tuy 2 người chưa xảy ra quan hệ nhưng mỗi lần ở bên người đó cô ấy thấy hạnh phúc và cuộc sống thật ý nghĩa.
Bây giờ tôi đã hiểu lý do vợ muốn rời ra chồng rồi. Cô ấy đang bị cảm nắng với người đàn ông khác. Một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi như tôi lại bị vợ phản bội thì còn gì nhục nhã hơn. Tôi không thể đánh mất cuộc hôn nhân này được, bởi 4 đứa con của tôi sẽ bị tổn thương rất lớn nếu bố mẹ ly hôn.
Tôi không biết làm sao để cân bằng giữa công việc và gia đình nữa?