Tôi là con một trong nhà, gia đình lại có điều kiện nên được bố mẹ hết mực cưng chiều, gần như thích gì bố mẹ đều đáp ứng cả. Vậy mà khi tôi dẫn bạn trai về nhà ra mắt, bố mẹ lại cương quyết phản đối, một hai ép tôi phải chia tay.
Anh cao ráo, đẹp trai, lại hết mực quan tâm và thương yêu tôi, có lẽ điểm trừ duy nhất là anh sinh ra trong gia đình nghèo khó, hoàn toàn khác biệt với nhà tôi. Chẳng nhẽ nghèo là có tội ư? Không ai giàu 3 họ, không ai khó ba đời, tôi tin rằng chỉ cần anh cố gắng thì sau này chúng tôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy. Cho nên, khi bố mẹ bắt ép chia tay, tôi cương quyết phản đối.
- Con nghe lời bố mẹ chia tay với cậu ta đi, con lấy cậu ta về sau này sẽ phải chịu khổ đấy. Bố mẹ nhiều tuổi rồi, tiếp xúc với đủ loại người nên nhìn người rõ hơn con. Không phải là bố mẹ chê cậu ta nghèo mà là không tin tưởng vào phẩm chất của cậu ta, không tin cậu ta sẽ mang lại hạnh phúc cho con.
Lớn từng đó rồi mà cậu ta mở miệng ra là một câu “mẹ cháu nói”, hai câu “mẹ cháu dặn” thì liệu có ổn không? Điều đó chứng tỏ cậu ta không có chính kiến, rất nghe lời mẹ. Lấy một người như vậy sau này con sẽ phải chịu khổ thôi.
- Con thấy chẳng qua là nhà anh ấy nghèo nên bố mẹ kiếm cớ ép con chia tay thì có. Anh ấy hiếu thảo như vậy không phải rất đáng quý sao? Sau này anh ấy cũng sẽ hiếu thảo với bố mẹ như ruột thịt, nghe lời bố mẹ không tốt sao? Đời này con sẽ không lấy ai ngoài anh ấy.
Vừa gặp bạn trai tôi một lần, bố mẹ đã bắt ép chia tay. (Ảnh minh họa)
Đây là lần đầu tiên trong 23 năm qua tôi cãi lại lời bố mẹ. Vốn dĩ sức khỏe của mẹ không tốt, giờ lại chịu đả kích như vậy nên mẹ tức đến mức bệnh cũ tái phát. Nằm trên giường bệnh, mẹ ép tôi phải chọn hoặc là mẹ hoặc là bạn trai. Lo lắng sức khỏe của mẹ sẽ tồi tệ hơn trước nên cuối cùng tôi đành chia tay với bạn trai theo lời bố mẹ.
Sau khi sức khỏe của mẹ bình phục, tôi tới một nơi khác để làm việc, một là để quên bạn trai cũ, hai là rèn luyện tính tự lập. Thời gian trôi qua, tôi dần quên đi người yêu cũ, nhưng cũng không hẹn hò với ai cả mà chỉ lao đầu vào làm việc.
Bốn năm sau, một người bạn đại học của tôi đi lấy chồng nên tôi sắp xếp thời gian về dự đám cưới. Trên đường đi, tôi bắt gặp một đám đông đang vây quanh hai người phụ nữ, một già một trẻ, nên hiếu kỳ lại xem có chuyện gì xảy ra.
Nghe hai người cãi nhau, tôi mới biết đó là mẹ chồng nàng dâu. Hình như em trai chồng nợ nần vì cờ bạc, mẹ chồng bắt con dâu bán chiếc xe ô tô bố mẹ cô ấy cho để trả gán nợ nhưng cô ấy không chịu nên mới bị mẹ chồng đánh mắng, đuổi khỏi nhà.
Thấy đám đông vây quanh, tôi tò mò đến xem thì thấy một bà mẹ chồng đang đánh mắng con dâu. (Ảnh minh họa)
Những người xung quanh đều cảm thấy bà mẹ chồng này rất vô lý, khuyên bà đừng quá quắt như vậy nhưng bà ta vẫn hống hách, quát mọi người đừng xía mũi vào chuyện của nhà mình. Lúc này một người đàn ông đi tới, tiến lại gần đôi mẹ chồng nàng dâu kia.
Tôi cảm thấy người này rất quen, nhìn kỹ một chút thì phát hiện ra đó chính là bạn trai cũ của mình. Giờ anh béo lên, đen đi, không còn phong độ như trước nhưng tôi vẫn có thể nhận ra. Anh ta tiến đến trước mặt người phụ nữ trẻ tuổi rồi tát cô ấy ngã dúi dụi xuống đất. Tát xong liền chỉ tay mắng:
- Mẹ tôi nói hết nước hết cái rồi mà tại sao cô không chịu nghe? Tại sao cô cứ bo bo giữ mình vậy? Đã lấy chồng rồi thì phải đặt nhà chồng lên hàng đầu. Cô xem có người con dâu nào suốt ngày cãi lại mẹ chồng, tính toán từng đồng với nhà chồng như cô không? Nếu cô không chịu bán chiếc xe đó để trả nợ cho em trai tôi thì chúng ta ly hôn.
Đến lúc này tôi mới biết đó mà mẹ ruột và vợ của bạn trai cũ. Trước đây tôi chưa kịp về nhà anh ra mắt đã bị bố mẹ ép chia tay nên chưa có cơ hội gặp mặt bố mẹ anh, giờ mới có dịp thấy mặt.
Sau khi đánh mắng vợ xong, bạn trai cũ dìu mẹ rời đi, mặc kệ người vợ đang khóc rấm rứt dưới đất. Tôi sốc nặng, đứng không vững khi chứng kiến cảnh này vì không ngờ anh lại không biết phân biệt đúng sai, răm rắp nghe theo lời mẹ như vậy, cũng thầm biết ơn bố mẹ vì ngày trước đã ngăn cản kết hôn với anh ta. Nếu năm đó tôi lấy anh ta, có lẽ bây giờ người đang khóc trên phố kia là tôi rồi cũng nên.