Tôi và chồng đến với nhau là do 2 ông bố mai mối. Bố tôi và anh từng là bạn kinh doanh thân thiết với nhau nhiều năm trước. Lúc mới gặp, tôi không ưng chồng chút nào nhưng bố luôn miệng khen anh ấy nhanh nhảu mồm miệng, hiếu thảo và có chí tiến thủ nên “mưa dầm thấm lâu”, bây giờ tôi thích anh không dứt ra được.
Tháng trước là đám cưới của chúng tôi, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Sau hôm cưới, bố mẹ tôi gọi về ăn bữa cơm sum họp để cho vợ chồng em gái quay trở về quê.
Trưa hôm đó, ăn xong thì gia đình em gái đi luôn, trong nhà chỉ còn 4 người ngồi nói chuyện. Lúc mọi người đang cười nói vui vẻ thì chồng tôi bất ngờ cầu xin bố mẹ 1 điều:
“6 năm trước, lúc gia đình con gặp khó khăn, bố mẹ đã ra tay giúp đỡ. Nhờ có khoản tiền 500 triệu của bố mẹ mà gia đình con không bị siết nhà. Con rất cảm kích tấm lòng của bố mẹ.
Từ sau ngày vỡ nợ, sức khỏe của bố con yếu, 1 mình mẹ làm chỉ đủ ăn. Mấy năm vừa rồi, tiền con làm ra chỉ đủ nuôi các em ăn học, chi tiêu trong nhà, không thể giúp bố mẹ trả nợ được. Hôm qua bố con muốn vay vàng mừng cưới của bọn con trả nợ cho bố.
Trưa hôm đó, ăn xong thì gia đình em gái đi luôn, trong nhà chỉ còn 4 người ngồi nói chuyện. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng con mới cưới, cần phải tích lũy để mua nhà, không thể sống cùng với bố mẹ mãi được. Vì vậy con mong bố mẹ hãy xóa nợ cho gia đình con để con bớt nặng gánh. Nhiều năm nay, con không dám ăn tiêu, cứ đến ngày lấy lương là không còn đồng nào. Con mệt mỏi vô cùng, nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả nhưng là chỗ dựa của cả nhà, con không dám nghĩ quẩn”.
Bố khen chồng tôi là người con có hiếu nhưng chuyện tiền nong là phải sòng phẳng, dù bố con vay mượn nhau cũng phải cố gắng kiếm tiền mà trả nợ. Bố nói bây giờ chồng tôi đã có gia đình rồi thì lo chăm sóc vợ con, đừng có làm được đồng nào đưa về phục vụ cho các em và bố mẹ như trước nữa, dễ làm tan nát gia đình. Còn số nợ thì bố chưa cần gấp nên cứ để thư thả đã.
Không thể thuyết phục được bố vợ xóa nợ, chồng tôi buồn ra mặt, nhiều đêm ngủ không ngon giấc.
Mấy ngày sau, chồng ngồi dụ dỗ vợ:
“Hiện tại sức khỏe bố yếu, chẳng biết sống chết lúc nào. Bố thường nói chẳng may có mệnh hệ gì, nợ chưa trả hết cho thông gia, chết cũng không yên lòng. Hay cho bố mẹ vay số vàng cưới được không em?”.
Không thể thuyết phục được bố vợ xóa nợ, chồng tôi buồn ra mặt. (Ảnh minh họa)
Ngày cưới, bố mẹ đẻ cho 10 cây vàng, tôi dự định năm nay kiếm thêm chút tiền nữa và sang năm sẽ mua nhà ra ở riêng. Vậy mà chồng lại muốn dùng số vàng của bố mẹ vợ cho và trả lại cho họ. Lấy tôi nhà chồng đã không phải mất đồng nào, giờ lại muốn lấy mất của hồi môn của tôi nữa ư, tôi không đồng tình với suy nghĩ của chồng.
Tối hôm qua, lúc đi ngang qua bếp, tôi nghe thấy chồng nói chuyện với mẹ về chuyện nợ nần nhà thông gia. Chồng tôi bảo:
“Vợ con giữ tiền rất chặt, con không thể lấy ra được. Với số nợ đó, chắc cả đời mẹ không trả nổi. Con thật sự chán nản, sinh ra trong gia đình lụi bại, gánh nặng kinh tế trên lưng. Nhiều lúc con muốn khóc nhưng không khóc nổi. Mẹ, tại sao số con lại khổ thế, bao giờ con mới thoát khỏi đống nợ nần của bố mẹ để lại đây”.
Anh đúng là người con có hiếu, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bố mẹ và nhận phần thiệt thòi về bản thân.
Vợ chồng tôi còn trẻ khỏe, tương lai còn dài, tiền hết rồi sẽ kiếm ra được. Còn bố mẹ chồng lớn tuổi rồi, cơ hội kiếm tiền cũng không còn nhiều. Chồng rơi vào tình cảnh khó khăn, tôi không thể đứng nhìn anh dằn vặt với số nợ của bố mẹ được. Theo mọi người, tôi có nên bán vàng giúp chồng trả nợ thay bố mẹ không?