Mẹ kể:
“Ngày con còn nhỏ, bố không chịu kiếm tiền cũng chẳng chịu chăm sóc con. Ông ấy suốt ngày tụ tập với nhóm bạn xấu ăn chơi đua đòi. Mẹ vất vả kiếm từng đồng tiền để cho con ăn học và chi tiêu trong gia đình. Ông ấy không làm ra tiền và suốt ngày đòi tiền của mẹ.
Nếu mẹ không đưa cho thì ông ấy đánh mắng nhiều lắm. Trong một lần bị ông đánh nhiều quá, mẹ chịu không nổi nên bế con chạy về nhà ngoại cầu cứu. Nhìn thấy mẹ bị con rể đánh, ông ngoại giận lắm. Hôm sau bố con đến quỳ lạy xin lỗi và hứa hẹn đủ điều nhưng ông ngoại nói cho thời gian 3 tháng, nếu bố con chịu đi kiếm việc làm thì cho phép mẹ quay về với chồng.
Hết thời hạn đưa ra mà bố con không thể tìm được việc làm nên ông ngoại bắt mẹ phải ly hôn chồng. Ông không muốn cả cuộc đời mẹ khốn khổ vì người đàn ông tệ bạc”.
Tôi không ngờ bản thân lại có người bố tệ đến vậy. Chính vì có ác cảm với bố mà nhiều lần ông muốn gặp tôi nhưng bị con gái hắt hủi. Sau đó, ông bỏ đi biệt tích và gia đình tôi không có tin tức gì về ông nữa.
Ly hôn với bố tôi 8 năm, mẹ mới đủ dũng cảm đi thêm bước nữa với dượng. Lúc đầu tôi rất ghét dượng nhưng với tình yêu thương bao la và sự chăm sóc của ông đã cảm hóa được trái tim tôi.
Lúc đầu tôi rất ghét dượng nhưng với tình yêu thương bao la và sự chăm sóc của ông đã cảm hóa được trái tim tôi. (Ảnh minh họa)
Ông thường đưa mẹ con tôi đi chơi, đi ăn và dã ngoại. Mỗi khi tôi làm điều gì đó không vừa mắt, ông nhẹ nhàng giảng giải và phân tích cho tôi hiểu. Từ ngày lấy ông, mẹ tôi được ăn mặc đẹp hơn, việc nhà làm ít hơn vì có dượng làm cùng. Mỗi khi mẹ ốm, dượng chăm sóc tỉ mỉ.
Giữa dượng và mẹ có một đứa con chung, chị em tôi rất thương yêu nhau. Dượng đối xử rất công bằng giữa các con làm tôi càng nể ông ấy. Cuộc đời tôi có người cha tồi nhưng được bù đắp bằng một người dượng tốt.
Hiện tại, tôi đã đi làm và có bạn trai. Tôi và Hoàng yêu nhau cũng được 3 năm nhưng chưa về quê tôi chơi lần nào, bởi tôi chưa xác định cưới xin. Với lại chỗ tôi làm cách nhà cả 1000 cây số nên không thuận tiện việc đi lại.
Năm nay, nhà Hoàng hối thúc cưới xin nhiều nên chúng tôi quyết định đi đến kết hôn. Tuần vừa rồi, 2 đứa sắp xếp thời gian về quê tôi ra mắt mẹ và dượng. Mới đầu nhìn mặt mũi Hoàng và công việc anh đang làm, mọi người rất hài lòng.
Vì thế, trong 2 ngày ở nhà, dượng để tôi làm việc nhà và xem phản ứng của Hoàng thế nào. Dượng bắt tôi cùng phối hợp để hoàn thành vai diễn.
Lâu con gái mới về nên bố mẹ bày ra nhiều món ăn. Tôi không biết chặt thịt gà nên gọi Hoàng vào làm cùng. Anh ấy khó nhọc mới chặt được con gà. Việc anh ấy không biết chặt thịt gà, với dượng tôi không quan trọng lắm. Vấn đề ông để ý ở đây là thái độ của Hoàng với tôi.
Vì thế, trong 2 ngày ở nhà, dượng để tôi làm việc nhà và xem phản ứng của Hoàng thế nào. (Ảnh minh họa)
Hoàng làu bàu:
“Đã bảo không biết chặt rồi mà cứ bắt làm, giờ nhìn con gà chẳng đâu ra đâu. Lần sau đừng bao giờ gọi anh chặt gà nhớ chưa làm bẩn hết quần áo, bực chết đi được”.
Tôi bảo mới đầu ai làm chẳng có khó khăn, chặt vài lần là thành thạo ngay. Nhưng Hoàng không nghe lọt tai, anh bảo tôi bớt dạy đời đi, nghe nhức óc, có giỏi thì vào mà làm.
Toàn bộ cuộc nói chuyện của tôi và Hoàng đã được dượng nghe thấy hết. Buổi tối, dượng gọi tôi sang phòng và khuyên chia tay Hoàng, ông bảo:
“Hoàng là người đàn ông cộc cằn, hời hợt và gắt gỏng, không đáng để lấy làm chồng. Chỉ có mỗi chặt con gà mà nó đã nói năng khó chịu với con, sau này trong cuộc sống nhiều vấn đề phức tạp xảy ra rồi con đỡ sao nổi.
Bố đã tìm cho con được vài mối tốt, nếu con chịu chia tay với Hoàng, bố sẽ cho con 300 triệu làm của hồi môn. Nhìn tấm gương của mẹ con đó, đừng phí cuộc đời vì người đàn ông chẳng ra gì”.
Dù còn rất yêu Hoàng nhưng dượng là người đàn ông tốt, ông luôn muốn những điều tốt đẹp đến với tôi. Tôi sẽ nghe theo lời khuyên của ông.