Tôi ly hôn cách đây 5 năm, chỉ sau vỏn vẹn 4 năm chung sống. Lúc mới cưới nhau, tôi được chồng quan tâm, tôn trọng nhưng chỉ được vài năm là thay đổi. Lúc tôi sinh đứa đầu lòng, chồng tôi chỉ vào bệnh viện chốc lát, ngó xem con thế nào rồi lại đi nhậu với đám bạn với cái cớ là ăn mừng. Nhìn những chị em xung quanh, người được chồng yêu thương, người được tặng hoa… tôi buồn mà không dám khóc vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe và con.
Có con rồi tôi nhận ra một điều, con bé bỏng của mình mới là điều quý giá nhất, vậy nên chỉ tập trung vào chăm lo cho con. Tôi cứ nghĩ do lúc đó chồng còn trẻ, mải chơi, ham vui, nhưng cho đến khi có đứa thứ 2 rồi vẫn vậy. Chồng tôi còn sống buông thả, quá đà hơn trước nhiều. Đã đưa tiền ít về cho vợ, lại còn tìm mọi cách để buộc tôi phải đưa lại cho anh ta phung phí tiêu xài.
Sống cảnh vừa phải chăm hai con, vừa phải kiếm tiền, nhiều lúc tôi như bị trầm cảm, chỉ muốn ôm con về quê ngoại ở luôn. Những lúc tôi mệt mỏi, tôi kệ cho chồng muốn làm gì thì làm, bản thân mình còn phải lo toan mọi thứ, sức đâu mà quản lý chồng.
Tôi có chồng mà như không có vậy, có lúc tôi còn nghĩ nếu không có chồng, chắc tôi cũng bớt khổ hơn. Phục tùng hết mức mà chồng tôi vẫn chưa vừa lòng, phũ phàng mắng mỏ tôi dù chỉ là chuyện rất nhỏ. Có hôm phần cơm cho chồng tới nửa đêm anh ta chưa chịu về, lúc về thì mở mồm chê bai, hất đổ cả mâm cơm.
Bất ngờ, khó xử trước lời đề nghị của chồng cũ. Ảnh minh họa
Chồng quá đáng như vậy, tôi cũng hết sức chịu đựng, nhiều đêm suy nghĩ, tôi đã quyết định ly hôn. Chồng thấy vậy cũng bất ngờ, nhưng sau đó thuận tình ly hôn và nhượng bộ cho tôi nuôi cả hai con. Ly hôn rồi, mấy mẹ con tôi tuy vất vả, nhưng được cái thoải mái tình thần. Hai con ngoan ngoãn, yêu mẹ và khỏe mạnh. Đó là điều tôi luôn mong đến.
Mấy năm qua, dù rằng tôi chưa khá giả hẳn, nhưng may mắn đã đến khi công việc làm ăn thuận lợi. Tôi cũng bớt vất vả, tự chủ về tài chính, lo cho con được học vào trường có học phí cao… Tôi đã đứng vững, không gục ngã và đã quên đi chuyện quá khứ. Chồng cũ của tôi ở đâu, làm gì, đã lấy vợ mới hay chưa tôi cũng không thèm quan tâm. Khi đã qua, càng nghĩ tới sẽ càng đau lòng. Nên tôi rất hài lòng với những gì mình đang có.
Tuy nhiên, giữa lúc tôi thảnh thơi lại là lúc chồng cũ đột ngột xuất hiện. Anh ta trông có vẻ khác trước rất nhiều, bộ dạng khắc khổ hơn. Anh ta nói trong nước mắt: "Bây giờ anh mới hối hận, nhận ra trên đời này không ai tốt với anh như em. Anh đã sống vô trách nhiệm với bản thân và gia đình, để rồi bây giờ chẳng còn gì. Sức khỏe yếu, công việc bấp bênh, bạn bè, người thân xa lánh. Anh mong em tha thứ cho anh, để anh được làm lại từ đầu".
Chồng cũ nói xong, anh ta quỳ gối mong tôi tha thứ, còn hứa hẹn sẽ yêu thương vợ con. Tôi cảm thấy bất ngờ, hụt hẫng nên chưa nhận lời tha thứ, nhưng từ đó đến nay, chồng cũ quan tâm, hỏi han tới các con và bày tỏ nỗi nhớ, muốn bù đắp cho các con… Tôi đã không còn tình cảm với chồng cũ, nhưng nhìn thấy hai con, tôi lại xuất hiện ý nghĩ mong các con có gia đình trọn vẹn đủ bố mẹ.
Suy nghĩ nhiều đến mất ăn, mất ngủ kể từ khi gặp lại chồng cũ và lời đề nghị hàn gắn của anh ta. Một số người thân bên nhà chồng cũ cũng xác nhận rằng chồng cũ của tôi đã thay đổi, không còn chơi bời, ăn nhậu như trước... Tôi bây giờ đang rất băn khoăn, liệu mình có nên cho anh ta một cơ hội hay là thẳng thừng từ chối?