Chồng tôi là người hiền lành ít nói và có chút chậm chạm. Công việc của anh là làm văn phòng, lương tháng chỉ đủ chi tiêu cho bản thân nhưng bù lại anh có nhiều thời gian rảnh rỗi.
Còn tôi làm kinh doanh, công việc rất bận rộn. Nhiều người cho rằng tôi lấy được người chồng kém cỏi không biết kiếm tiền chỉ dựa hơi nhà vợ. Nhưng tôi không nghĩ như mọi người, tôi luôn biết ơn chồng, nhờ có anh luôn ở bên dạy dỗ con cái mà tôi yên tâm ra ngoài kiếm tiền. Nếu không có anh ở nhà cơm nước con cái thì tôi không thể toàn tâm với công việc và không thành công rực rỡ như ngày hôm nay.
Dù công việc bận rộn nhưng tôi vẫn luôn cố sắp xếp thời gian rảnh ở bên chồng con. Tôi cũng chăm lo tốt cho bố mẹ và anh em bên chồng. Chính vì thế tiếng nói của tôi rất có giá ở nhà nội.
Không muốn chồng tự ti mỗi khi đi bên người vợ tài năng nên anh thích gì tôi mua tặng cái đó. Chiếc xe anh đang đi tôi bỏ ra 5 tỷ mua tặng nhân ngày cưới. Anh muốn tôi biếu bố mẹ chồng một khoản tiền dưỡng già, tôi liền biếu mỗi người 600 triệu. Ngôi nhà ông bà nội đang sống cũng là tiền của tôi bỏ ra.
Dù công việc bận rộn nhưng tôi vẫn luôn cố sắp xếp thời gian rảnh ở bên chồng con. (Ảnh minh họa)
Tôi yêu chồng rất nhiều nên không bao giờ thấy tiếc tiền khi chi cho anh ấy. Tôi chỉ mong anh có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Đáp lại sự quan tâm của vợ, anh đối xử với bố mẹ vợ rất tốt. Ngày bố tôi bệnh, anh về quê chăm sóc ông nửa tháng mà không kêu than nửa câu. Nhờ con rể phụng dưỡng tốt nên bố tôi khỏe hẳn ra.
Tôi yêu và tin tưởng chồng tuyệt đối, tôi cho là vợ đối xử tốt với chồng thì sẽ nhận lại trái ngọt. Nhưng sự thật không như thế, anh đã cắm cho tôi một "cái sừng" to tướng lên đầu từ lúc nào cũng không hay biết nữa.
Chỉ đến khi anh về hưu, các con tôi đã lập gia đình và tôi đã lui về nghỉ ngơi nhường công ty lại cho con trai thì sự thật mới bị vỡ lở.
Chị than thở:
“Mấy năm nay sức khỏe yếu, không thể đi làm thuê cho người ta được nữa. 2 mẹ con chỉ trông chờ vào quán bánh rán bán vào chiều tối. Con trai rất muốn được học tiếp nhưng tôi không có tiền, thương con lắm mà đành bất lực”.
Tôi cho là chị Yến qua để vay tiền cho con đi học nên nói:
“Chị em mình là chỗ hàng xóm với nhau, nếu chị có khó khăn gì cứ nói với em, bọn em sẽ giúp nhiệt tình. Vậy sắp tới con chị cần bao nhiêu tiền đóng học?”.
Tuần vừa rồi, vợ chồng tôi vừa đi du lịch về thì chị hàng xóm đưa cậu con trai qua chơi. (Ảnh minh họa)
Chị Yến nói:
“Chị không đến đây để xin hay vay tiền của vợ chồng em mà là để nói rõ đứa bé này là con riêng của chồng em. Những năm qua, chị đã im lặng để cho chồng em được yên ổn làm việc, gia đình em bình yên. Nhưng bây giờ chị không thể bỏ mặc tương lai của con được, chỉ có nói ra sự thật mới mong con được tiếp tục việc học”.
Nghe những lời chị Yến nói làm mặt tôi biến sắc, tim tôi đau nhói, không ngờ chồng lại phản bội vợ. Thấy vợ tức giận, chồng hùng hổ đuổi mẹ con chị Yến về:
“Cô đi lăng nhăng với người đàn ông khác sinh ra đứa con này rồi bắt tôi đổ vỏ à. Tôi không bao giờ nhận nó là con, tốt nhất 2 người về đi, đừng ngồi đây ăn vạ nữa”.
Chị Yến đưa ra tờ xét nghiệm ADN làm bằng chứng nhưng chồng tôi vẫn không chịu nhận. Chuyện đã xảy ra rồi, đứa nhỏ không có tội tình gì, tôi nói:
“Con riêng của chồng cũng là con của em, chúng em sẽ nhận con và nuôi con 4 năm học. Em không thể để giọt máu của chồng chịu cảnh nghèo túng thất học được”.
Thấy vợ mở lòng chồng vui lắm, anh xin lỗi và cảm ơn sự rộng lượng của vợ. Ai chẳng có sai lầm vấp ngã trong cuộc đời, đến tuổi này, tôi chẳng còn thiết tha chuyện ghen tuông nữa rồi.