Ly hôn vì sống không hạnh phúc
Hôn nhân của tôi đổ vỡ, cũng đã 3 năm, đến giờ tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao cái ngày chia tay lại đến hết sức chóng vánh như vậy. Tôi và chồng, hai người yêu nhau, gắn bó với nhau nhiều năm trời. Tình cảm cũng có lúc lên cao, lúc xuống thấp nhưng rõ ràng chúng tôi tôn trọng nhau, nhìn những điểm mạnh của nhau mà sống.
Có lẽ chuyện ly hôn của tôi xuất phát từ nhiều nguyên nhân, không hẳn là chúng tôi chán ghét nhau, mà bởi cả hai cùng ích kỷ. Chồng tôi luôn cho mình đúng, còn tôi chẳng bao giờ nhận sai. Không ai có lỗi, nhưng lỗi lại thuộc về cả hai, khi mà cố chấp bằng được cái lối sống cá nhân. Không hiểu học đâu ra kiểu việc ai nấy làm, tiền ai nấy tiêu, cũng không buồn quan tâm đến gia đình bên kia.
Mới đầu, tôi và chồng còn định không có con, để đỡ phải ràng buộc nữa cơ. Nhưng rồi chính tôi chủ động để có con, tôi nghĩ có con rồi sẽ là gắn kết giữa hai bố mẹ, gia đình hai bên. Nhưng cũng chỉ được một thời gian, rồi mọi chuyện lại như cũ. Tôi áp lực khi vừa chăm con, mà chồng lại dửng dưng sống như hồi mới cưới.
Anh ấy không phải người xấu, cũng là người đàng hoàng tử tế, nhưng lại rõ ràng nếu việc của mình thì sẽ làm, còn không thì vợ phải làm. Chăm con cũng vậy, anh ấy chỉ đưa tiền, mua đồ cho con, còn lại tôi phải lo liệu hết. Chúng tôi sống cùng nhà, nhưng cứ như thể hai người chỉ "góp gạo thổi cơm chung".
Chông chênh sau ly hôn, lúc gặp lại chồng cũ lại thấy tiếc nuối khi đã chia tay. Ảnh minh họa
Tôi mệt mỏi vì những quy ước oái oăm mà chính tôi đã từng rất ủng hộ. Cũng chính vì thế mà gia đình hai bên cũng tạo ra sức ép lớn, bên nọ chê con của bên kia vô tâm, thiếu tôn trọng nhau. Khi mà hai bên đều không hài lòng, chuyện xích mích cũng từ đó mà ra. Và khi đổ vỡ, cũng không ai hòa giải, vun vén để hàn gắn.
Mọi chuyện đã qua, tất cả chỉ còn trong dĩ vãng, hôm nhân khép lại rồi cũng sẽ mở ra cánh cửa khác. Nhưng với tôi, sao cứ mãi hụt hẫng, hoài niệm đến mức không thể đến được với ai nữa. Tôi sợ, thêm một lần đổ vỡ nữa, sẽ khó mà vượt qua được.
Tôi cố gắng để sống tốt, có tiền nuôi con và sau này sẽ là chỗ dựa của con. Cuộc sống của mẹ đơn thân, lắm lúc chông chênh, giấu đi những giọt nước mắt mỗi khi đêm về.
Muốn tái hôn với chồng cũ
Hôm gặp lại chồng cũ, khi anh ấy tới nhà thăm con, còn đưa cả bạn gái đến nữa. Anh ấy bây giờ chín chắn, lịch lãm và cư xử rất đúng mực khi đưa bạn gái đến gặp vợ con cũ, để giữa hai người họ hiểu nhau hơn. Đúng là chuyện xưa nay hiếm, nhìn bạn gái của anh ấy xinh xắn, nhẹ nhàng và cởi mở... Đêm hôm đó, tôi cả đêm thức trắng, tôi mong chồng cũ hạnh phúc, nhưng sao không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng trước mắt.
Tôi nghĩ nhiều về quãng thời gian yêu nhau, chung sống bên nhau, tôi cũng là người có lỗi khi không quan tâm, yêu thương chồng. Để cho hôn nhân lạnh nhạt, tôi là người phụ nữ đã không biết "giữ lửa", chỉ biết cả ngày ôm con, tự mình chịu mệt mỏi, tự mình tự đày đọa bản thân, gặp chồng là buông ra những lời trách móc, than vãn…
Ly hôn rồi mới thấm, mới thấy tiếc, thấy gia đình giá trị thế nào, vậy mà tôi đã không làm tròn bổn phận của người vợ, người con dâu. Mỗi ngày thấy con khóc, đòi gặp bố, tim tôi lại đau nhói vì thương con. Tôi cứ nghĩ cho con cuộc sống đầy đủ là được, nhưng không phải như vậy, con cần có người cha mạnh mẽ, yêu thương và làm chỗ dựa cho con.
Tôi vẫn còn yêu chồng cũ, thương anh ấy mấy năm nay bị tiếng vợ bỏ. Nếu được làm lại, tôi sẽ không bao giờ để gia đình đổ vỡ xảy ra. Chồng cũ cũng chỉ mới có bạn gái, hai người họ chưa yêu nhau sâu đậm và cũng chưa bàn về chuyện cưới xin nên tôi nghĩ mình vẫn còn cơ hội. Tôi đã gọi điện, nhắn tin cho anh ấy nhiều hơn, cũng để hỏi thăm và cũng để giải tỏa nỗi buồn trong lòng.
Tôi suy nghĩ rất nhiều và đang không phải biết làm gì vào lúc này. Vì tình cảm và cũng là vì con, tôi có nên chủ động cầu xin chồng cũ quay lại để gia đình tôi được tái hợp? Hãy cho tôi lời khuyên với!