Ảnh minh họa.
Trong suốt hơn 10 năm kết hôn, tôi không đi làm mà chỉ ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái. Và rồi đến một ngày, chồng trách tôi bất tài, không biết kiếm được một xu, chỉ biết ăn bám. Tôi và chồng đã ly hôn vì có tiểu tam xuất hiện. Mệt mỏi và bất lực, tôi càng cảm thấy căm hận chính mình khi đã từ bỏ hết mọi ước mơ sau khi kết hôn.
Tôi luôn nghĩ rằng, mình và chồng chỉ mâu thuẫn vài vấn đề trong hôn nhân, đó là chuyện rất bình thường ở bất cứ cặp vợ chồng nào. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ly hôn và bắt đầu sống “tự lập” ở cái độ tuổi trung niên này.
Tuyệt vọng vì cuộc hôn nhân mình gìn giữ suốt chục năm qua, tôi trở về nhà bố mẹ đẻ nghỉ ngơi nửa năm rồi mới nghĩ tới chuyện tìm việc.
Tôi tốt nghiệp đại học ngành y, sau khi ra trường tôi vào làm trong một bệnh xá được 1 năm thì lấy chồng rồi nghỉ việc. 10 năm chung sống, tôi dành toàn bộ thời gian của mình chăm lo cho gia đình, nuôi dạy con cái đàng hoàng.
Tôi và chồng cũ ly thân được 2 năm rồi ly hôn. Trong 2 năm ly thân đó, tôi lặng lẽ đi làm rồi đêm về cặm cụi học hỏi thêm kiến thức. Lúc này, chồng cũ đang sống với kẻ thứ 3, anh ta thường xuyên gọi điện đe dọa tôi.
Bất chấp những điều đó, tôi vẫn đi làm thêm tại một phòng khám. Vì bằng cấp của tôi không có giá trị cao, tôi đành phải học từng chút một để khám bệnh cho mọi người. Lúc mới đi làm, tôi được trả lương 7 triệu/tháng. Số tiền ít ỏi này không cải thiện được cuộc sống nhưng dẫu vậy tôi vẫn chấp nhận để được học hỏi các kỹ thuật khám chữa bệnh.
Dần dần lương của tôi được nâng lên, tuy lương ở đây không cao nhưng tôi được sếp chỉ bảo rất tận tình, thậm chí còn cầm tay chỉ việc, đó mới thực sự là điều đáng quý.
Tôi nhớ lại ngày tôi và chồng đưa nhau ra tòa, chồng cũ nói chỉ đồng ý trợ cấp nuôi con 2 triệu/tháng. Thực sự số tiền này quá ít so với lương của chồng cũ, tôi kháng cáo và sau đó tòa tuyên bố anh ta phải trợ cấp 4 triệu/tháng.
Cuối cùng tôi và anh ta cũng ly hôn sau 13 năm. Cuộc sống sau đó của tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Tôi không dám nói với đồng nghiệp và sếp của mình về việc ly hôn. Tôi chỉ biết đâm đầu vào làm việc, làm tất cả mọi thứ mà không một lời phàn nàn.
Việc đi làm lại ở độ tuổi này không hề dễ dàng, các y tá và một số bác sĩ trẻ thậm chí còn coi thường và bắt bạt tôi. Thế nhưng, tôi đều chịu đựng hết tất cả, âm thầm làm tốt công việc của mình.
Năm đầu tiên sau khi ly hôn, cuộc sống hằng ngày của tôi xoay quanh việc đi làm rồi đón con về. Sau 14 năm, trong khi các bạn cùng lớp đại học đã yên bề gia thất, cuộc sống đầy đủ, tôi dường như mới bắt đầu lại cuộc sống của chính mình, nạp lại năng lượng cho bản thân và học lại kiến thức.
4 năm nữa lại tiếp tục trôi qua, tôi bận rộn với nhiều thứ, lúc nào cũng có cảm giác thiếu thời gian. Tôi đi làm, đi chợ, nấu ăn, cùng con làm bài tập về nhà, thỉnh thoảng rảnh thì chạy bộ. Hận thù với chồng cũ cũng từ từ tan biến, không yêu cũng không hận. Tôi chẳng có lý do nào nữa để tức giận, cứ mặc kệ chồng cũ và cô tình nhân kia.
Đã nhiều năm trôi qua tôi không nói chuyện chồng cũ, tình cảm cũng không còn. Chồng cũ mỗi năm tới thăm con 2 lần nhưng tôi luôn tránh gặp mặt. Tôi không cho chồng cũ dẫn con ra ngoài nên để 2 bố con thoải mái nói chuyện với nhau trong nhà, còn mình thì sẽ ra ngoài.
Tôi nhớ lần gần đây nhất, điện thoại liên tục đổ chuông trong đêm, tôi đoán anh ta với cô tiểu tam kia có vấn đề nên mới tìm tôi lúc nửa đêm như vậy.
Sau đó là cuộc gọi của cô tình nhân kia, chắc cô ta sợ tôi ngủ với chồng cũ để trả thù. Nói tới đây, tôi có cảm giác như mình là một người phụ nữ tồi, phá vỡ hạnh phúc của người khác.
Nhiều lúc tôi rất thương con nên cũng có lúc nghĩ đến chuyện tái hôn với chồng cũ. Nhưng tôi thực sự cũng rất sợ gặp lại cảnh đáng sợ trước đây, sống với nhau không hạnh phúc. Giờ thực sự rất khó để đưa ra quyết định đúng đắn cho mình.