Hơn 12 giờ đêm, tôi đang ngủ ngon thì bất ngờ bị chồng kéo dậy. Anh giận giữ gằn lên từng chữ:
- Cô còn ngủ được à? Cô là thứ ăn cây táo rào cây sung, hai tay lúc nào cũng dâng tiền cho người. Cô có nghĩ đến cảm nhận của tôi, nghĩ đến cái nhà này không?
Tôi giật mình tỉnh giấc, trong đầu hoang mang không biết mình đã làm sai chuyện gì mà chồng lại quở trách nặng lời như vậy. Khi chưa định thần được chuyện gì, chồng liền bật điện thoại của tôi lên rồi dí sát mặt tôi hỏi:
- Chuyện này là như thế nào? Tại sao cô gửi 100 triệu về cho em trai cô mà không nói với tôi tiếng nào? Tôi vất vả đi làm kiếm tiền, còn cô cứ dấm dúi về nhà ngoại.
- Anh có cần phải nặng lời với em thế không? Anh cứ nói như cái nhà này một mình anh đi làm ấy. Em cũng đi làm, cũng kiếm ra tiền chứ không phải ăn bám anh. Tiền em gửi về cho em trai là tiền của em, em nó có việc gấp cần tới tiền nên em mới làm như vậy, sau này nó sẽ trả lại.
- Còn tiền của chồng, tiền của vợ nữa cơ à? Đã lấy nhau thì là tiền của chung, với lại mỗi tháng cô làm được mấy đồng mà lên mặt, chẳng phải phần lớn là tiền tôi bỏ ra sao? Vậy mà cô còn hống hách cãi lại.
- Trước đây vì sợ anh tự ti, muốn giữ mặt mũi cho anh nên em không dám nói, nhưng giờ em cũng nói thẳng với anh luôn nhé. Lương của em gấp 3 lương anh đấy. Anh nghĩ mỗi tháng anh đưa cho em 10 triệu mà đủ để lo học phí cho con, tiền thuốc men của mẹ, chi tiêu ăn uống trong cái nhà này à?
Em chu đáo chăm sóc mẹ chồng, không tiếc bà thứ gì, nhưng anh thử ngẫm lại bản thân xem, từ khi hai đứa cưới nhau đến giờ anh đã biếu bố mẹ em được thứ gì chưa?
12 giờ đêm chồng dựng tôi dậy chửi mắng vì gửi tiền cho em trai. (Ảnh minh họa)
Hai vợ chồng cứ thế cãi qua cãi lại, anh trách tôi coi thường anh, thậm chí dọa ly hôn. Mẹ chồng thấy hai vợ chồng to tiếng giữa đêm liền vội vàng chạy sang can ngăn.
- Hai đứa làm cái gì thế hả? Nửa đêm nửa hôm không cho ai ngủ nữa à?
Đến lúc này hai vợ chồng mới ngừng cãi nhau. Không kiềm chế được cảm xúc, tôi bất lực ngồi khóc nức nở. Mẹ chồng liền an ủi, dịu giọng hỏi:
- Con nín đi, nói mẹ nghe xem hai vợ chồng rốt cuộc cãi nhau vì chuyện gì? Nếu thật sự là lỗi của con trai mẹ, mẹ nhất định sẽ dạy cho nó một bài học.
Nghe mẹ chồng nói như vậy, lòng tôi chợt thấy ấm áp. Mỗi lần vợ chồng tôi cãi nhau, mẹ chồng đều là người đứng ra giảng hòa, ai sai bà mắng thẳng không phân biệt con trai hay con dâu, nếu không chắc hai đứa ly hôn từ lâu rồi cũng nên.
Thế là tôi vừa khóc vừa nói với mẹ chồng về việc gửi tiền cho em trai tôi. Em dâu tôi mới sinh con, không ngờ đứa bé khi chào đời lại gặp nhiều biến chứng, cần gấp 150 triệu để điều trị. Vì không đủ tiền, em trai đành gọi cho tôi hỏi vay 100 triệu.
Do tình huống cấp bách, tôi không kịp bàn bạc với chồng mà chuyển tiền luôn cho em trai. Tính tối về sẽ nói với chồng nhưng bận bịu công việc nên tôi quên mất…
Mẹ chồng nghe hai vợ chồng to tiếng liền chạy tới can ngăn. (Ảnh minh họa)
Tưởng mẹ chồng nghe xong sẽ trách tôi như chồng. Lý do của tôi là chính đáng, nhưng dù sao tôi đã mang tiền trong nhà đi mà không nói với anh. Không ngờ câu nói tiếp theo của mẹ chồng đã khiến chồng tôi cúi mặt xin lỗi, không dám nhắc đến 2 chữ “ly hôn” nữa.
- Khánh à, con làm chồng, con hãy đặt mình vào vị trí của vợ mà nghĩ thử xem. Bố mẹ cái Ly mất sớm, hai chị em nó nương tựa vào nhau mà sống. Nó tuy là chị nhưng phải đảm đương vai trò của một người mẹ, người bố. Khi em trai con bé gặp khó khăn, nếu không nhờ cái Ly thì nó có thể nhờ ai?
Hơn nữa đứa trẻ còn nằm trong bệnh viện, tính mạng nguy hiểm. Con không những không giúp còn ở nhà mắng vợ, đòi ly hôn vì xót tiền. Con có đáng mặt đàn ông không?
Mà vợ chồng có chuyện gì cũng nên ngồi lại bàn bạc, đừng nóng giận nhất thời rồi hở tí là đòi ly hôn. Hai đứa đã có con rồi, làm bố làm mẹ rồi thì càng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, nói gì làm gì cũng phải suy nghĩ, nghĩ đến con cái của mình nữa chứ.
Chồng tôi im bặt một lúc rồi nghiêm túc nói với mẹ:
- Con sai rồi, con nghĩ cạn quá. Lúc đó con chỉ cảm thấy bị vợ coi thường, không được tôn trọng vì giấu con gửi tiền cho em trai. Con cả giận mất khôn.
Nói xong, anh quay sang nắm tay tôi xin lỗi vì quá nóng nảy. Tôi cũng biết lỗi sai của mình nên nói lời xin lỗi với anh, hai vợ chồng làm hòa rồi cùng xin lỗi mẹ chồng vì khiến bà phải nhọc lòng. Nghĩ lại, tôi cảm thấy thật may mắn vì có một người mẹ chồng thấu tình đạt lý, cho vợ chồng tôi những lời khuyên quý báu, nếu không vợ chồng tôi thật sự ly hôn mất rồi.