Trong mắt nhiều người, chồng tôi là một người đàn ông tốt, mà tôi cũng cảm thấy may mắn khi được gả cho anh. Thường ngày anh hết giờ làm là về nhà ngay, không mấy khi la cà tụ tập với bạn bè, chắc vài ba tháng mới ngồi với bạn bè, đồng nghiệp một lần.
Tuy sống chung với bố mẹ chồng nhưng anh không hề nề hà việc nhà, từ rửa bát, quét nhà đến nấu cơm anh đều làm được cả. Mẹ chồng hơi khó tính, biết tôi sống chung nhà với bố mẹ chồng không mấy thoải mái nên mỗi cuối tuần anh đều lấy lý do đưa tôi ra ngoài đổi gió.
Sau khi sinh con, anh cũng thường xuyên thức đêm để trông con giúp tôi dù sáng mai anh vẫn phải đi làm, cũng chẳng ngại việc thay bỉm cho con. Nói chung, anh chăm con rất khéo.
Ấy vậy mà dạo gần đây chồng lại rất hay đi sớm về muộn. Tôi hỏi thì anh nói rằng đợt này nhiều việc nên phải ở lại công ty tăng ca, anh không muốn mang việc về nhà, sợ đêm bật đèn làm việc sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của mẹ con tôi.
Nhưng có 1-2 lần tôi bắt gặp anh nhắn tin chuyện trò khá thân mật với một cô gái. Nghi chồng có người phụ nữ khác bên ngoài, tôi hỏi thẳng thì anh khó chịu ra mặt:
- Em mới sinh xong, tâm lý nhạy cảm nên cứ suy diễn linh tinh. Cô ấy là nhân viên mới của công ty anh. Vì mới ra trường, chưa có kinh nghiệm nhiều nên sếp giao cho anh hướng dẫn cô ấy trong 2 tháng thử việc. Bình thường anh và cô ấy chỉ nói chuyện công việc, thỉnh thoảng trêu nhau vài câu cho vui thôi. Em đừng ghen vớ ghen vẩn.
Dù chồng phủ nhận nhưng tôi vẫn không tin, luôn chú ý tới nhất cử nhất động của anh. (Ảnh minh họa)
Chồng phủ nhận nhưng đời nào tôi tin, vẫn đề phòng và để ý đến nhất cử nhất động của anh. Sáng hôm đó, trước khi chồng đi làm tôi dặn anh chiều về sớm để đưa con đi tiêm chủng vì đã đến lịch tiêm của con rồi. Tuy nhiên đến gần giờ đi vẫn không thấy chồng về, tôi đành phải gọi điện giục anh.
- Nay anh có công việc đột xuất không thể về đưa mẹ con em tới trung tâm tiêm chủng được, để hôm khác nhé. Không tiêm hôm nay thì hôm sau tiêm cũng được, chậm vài ngày có sao đâu.
Trẻ con sức đề kháng yếu nên dễ ốm, nhỡ lùi lịch vài hôm đến lúc ấy con lại bị ốm thì sao mà tiêm được. Nghĩ vậy nên tôi mặc kệ chồng, tự mình bắt xe đưa con đi tiêm.
Mãi tới 10 giờ kém chồng mới về nhà, trên người còn có mùi rượu và mùi nước hoa thoang thoảng của nữ giới nên tôi sinh nghi. Nhân lúc chồng vào phòng tắm, tôi lén lấy điện thoại của anh kiểm tra thì tức đến tím mặt khi biết cả chiều tối nay anh đi với cô nhân viên mới kia. Hai người còn đi karaoke, hát hò rồi liếc mắt đưa tình rất tình cảm.
Khi chồng bước ra khỏi nhà tắm, tôi liền lao tới giơ tấm ảnh đồng nghiệp của anh chụp rồi gửi trong nhóm công ty.
- Anh mặc kệ mẹ con em để đi làm tăng ca thế này đây à? Tăng ca của anh là đi hát hò, liếc mắt đưa tình với nhân viên mới thế này à?
- Hôm nay anh phải đi tiếp khách hàng quan trọng với sếp, sếp bảo đưa theo cô nhân viên kia để học hỏi kinh nghiệm. Ăn xong thì mọi người đi tăng hai. Anh với cô ấy hát song ca bình thường thôi, có làm gì vượt quá giới hạn đâu mà em phải làm ầm lên thế?
Mặc chồng giải thích, tôi vẫn ôm con bỏ về nhà ngoại ngay trong đêm. (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn không tin, làm ầm lên rồi bế con về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm. Tôi cũng tắt nguồn điện thoại luôn cho anh đỡ gọi đến làm phiền rồi lên giường ngủ.
1 giờ sáng, khi mới chợp mắt được một lúc thì tôi nghe tiếng đập cửa dồn dập. Nghĩ bụng chồng đến xin lỗi, tôi hậm hực ra mở cửa, nhưng không ngờ đó là mẹ chồng chứ không phải anh. Bố mẹ tôi hoảng lắm, vội vàng lao tới can ngăn, khuyên bà bình tĩnh lại, có gì từ từ nói.
- Con trai tôi vì con gái ông bà mà chết, ông bà nói tôi bình tĩnh thế nào được hả?
- Mẹ nói linh tinh cái gì vậy? Ai chết cơ?
- Con trai tôi chết, chồng chị chết. Tất cả là vì chị đấy, chị nghe rõ chưa? Chị giận dỗi ôm con bỏ nhà đi, nó chạy xe đi tìm chị rồi xảy ra tai nạn, đưa vào bệnh viện cấp cứu thì không kịp nữa. Khổ thân con trai tôi xấu số lấy phải người vợ không ra gì, ở nhà suốt ngày ghen tuông vớ vẩn nên mới ra cơ sự này, để tôi phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh thế này đây…
Vừa thấy mặt con dâu, mẹ chồng liền lao tới tát tôi mấy cái rồi trách móc. (Ảnh minh họa)
Trời đất như sụp đổ, tai tôi ù đi, sau đấy không còn biết mẹ chồng nói gì nữa. Khi hậu sự của chồng được lo xong xuôi, mẹ chồng đuổi tôi đi luôn, không nhận đứa con dâu như tôi nữa. Không còn cách nào khác, tôi đành ôm con quay về nhà ngoại.
Đến giờ đã 3 năm trôi qua, nhà chồng vẫn chưa tha thứ cho tôi. Thỉnh thoảng nhớ cháu, bố mẹ chồng sẽ nhằm những ngày trong tuần, vào giờ hành chính khi tôi đi làm để tới thăm cháu nội, vì ông bà không muốn nhìn mặt tôi.
Cũng phải thôi, tất cả là lỗi của tôi mà. Nếu ngày đó tôi chịu nghe chồng giải thích, không ôm con bỏ nhà đi ngay trong đêm thì anh đã không bị tai nạn mà qua đời. Tôi sẽ ôm nỗi ân hận, dằn vặt này tới suốt cuộc đời.
Nhưng mấy hôm nay, hay tin mẹ chồng đang làm thủ tục để giành quyền nuôi cháu nội, cướp con trai khỏi tay tôi. Đồng lương của tôi thấp, còn phải nhờ ông bà ngoại hỗ trợ nhiều, trong khi nhà chồng có điều kiện kinh tế mạnh, tôi rất sợ bị mất quyền nuôi con. Liệu nếu thật sự bị bố mẹ chồng kiện ra tòa thì tôi có phần thắng không? Ai am hiểu về ngành luật xin hãy giúp tôi với.