Tôi luôn cảm thấy hãnh diện và tự hào khi yêu được Thanh, một cô gái vừa xinh đẹp, vừa hiền dịu lại chân thành. Yêu nhau được một năm, đợt này nghỉ lễ dài ngày nên chúng tôi đưa nhau về ra mắt hai bên gia đình luôn để cuối năm còn bàn chuyện cưới xin, ra năm thì cưới.
Mẹ tôi dễ tính và khá tân tiến, yêu thương con cái. Thanh lại là người dịu dàng, biết điều nên tôi tin mẹ nhất định sẽ rất thích cô bạn gái này của tôi.
Vì hai đứa nhà cách nhau hơn 100km, nên ngày đầu chúng tôi sẽ về nhà Thanh trước, ngủ lại qua đêm rồi chiều hôm sau tới nhà tôi luôn. Hai đứa cũng chỉ ở đây một đêm một ngày, chiều hôm sau lên thành phố luôn, dành một ngày lễ cuối cùng để nghỉ ngơi, hôm sau thì đi làm lại.
Buổi ra mắt diễn ra rất thuận lợi và vui vẻ, mẹ tôi và Thanh nhanh chóng làm quen ríu rút chuyện trò. Thấy nụ cười tươi tắn, ánh mắt lấp lánh trên khuôn mặt mẹ là tôi biết mẹ hài lòng về nàng dâu này lắm.
Nhìn ánh mắt lấp lánh và nụ cười tươi rói của mẹ, tôi biết bà thích nàng dâu tương lai tôi đưa về lắm. (Ảnh minh họa)
Đêm đó, tôi và Thanh ngủ riêng phòng, vì dù gì hai đứa vẫn chưa chính thức thành vợ chồng. Đề nghị này do Thanh đưa ra khiến mẹ tôi càng ưng ý nàng dâu tương lai này hơn, vì điều đó cho thấy cô ấy là cô gái ngoan ngoãn, được giáo dục tử tế.
Vì mấy ngày lễ di chuyển nhiều, chúng tôi đều thấm mệt nên bảo nhau ngủ sớm. Đến tầm 11 giờ đêm, tôi bị đánh thức bởi điện thoại của sếp vì có việc cần xử lý gấp.
Giải quyết công việc xong, vì dở giấc nên tôi nằm mãi không ngủ lại được. Không biết bạn gái đã ngủ chưa, có lạ nhà không nên tôi định sang hỏi thăm xem sao.
Khi đang định gõ cửa phòng, tôi lại nghe thấy Thanh nói chuyện với bạn thân, và nội dung cuộc gọi có nhắc đến gia đình tôi. Tò mò, tôi áp tai vào cửa nghe xem cô ấy nói gì về gia đình mình. Nhưng tiếng cười khúc khích đập thẳng vào tai khiến tôi sững sờ:
- Nhà anh ấy nhiều đất lắm mày à. Đất ở quê tuy không được giá như ở thành phố, nhưng bán mấy mảnh đi cũng thừa sức mua được căn nhà rộng rãi trên thành phố cho hai vợ chồng tao ở.
Trước anh Khánh bảo đón mẹ chồng lên ở cùng, vì nhà còn mỗi bà. Nhưng tao không chịu đâu, dại gì mà đi ở chung với mẹ chồng, khó chịu lắm. Bà ấy còn con gái, tốt nhất cứ ở quê, để con gái với con rể chăm.
Mà chắc thời gian đầu tao vẫn phải ở chung với mẹ chồng một thời gian, để nịnh bà bán đất mua nhà cho. Sau này kiếm cớ gì đó đuổi bà về quê mày à, chứ sống chung với mẹ chồng lâu dài, đi ra đi vào phải nhìn sắc mặt nhau mà sống khó chịu lắm…
Nghe cuộc nói chuyện của bạn gái với bạn thân cô ấy, tôi tức giận xông vào phòng rồi đuổi cô ta đi. (Ảnh minh họa)
Cảm xúc lúc đó của tôi vô cùng hỗn độn, vừa cay đắng vừa xót xa vừa kinh ngạc. Tôi thật không thể ngờ cô bạn gái với vẻ ngoài thánh thiện của mình lại mưu mô và toan tính như thế.
Tôi tông cửa xông vào phòng, Thanh thấy tôi thì giật bắn mình. Hẳn cô ta đã biết những lời vừa nói đã bị tôi nghe thấy toàn bộ, nên Thanh vội vàng giải thích:
- Em không ngủ được nên nói chuyện, đùa cợt với bạn một chút cho vui thôi. Anh đừng hiểu lầm em nhé.
Nhưng chính tai tôi đã nghe rõ từng câu từng chữ, còn nhầm lẫn được hay sao? Tức giận, tôi ném hành lý của Thanh ra sân để cô ta tự đi về ngay trong đêm.
Mẹ biết chuyện chạy ra khuyên can, bảo có chuyện gì thì sáng mai nói, đuổi cô ta ra đường giữa đêm nhỡ xảy ra chuyện gì lại mang tiếng. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy mặt Thanh thêm phút giây nào nữa nên đưa cho cô ta ít tiền, bảo cô ta ở tạm nhà nghỉ một đêm rồi mai tự bắt xe về.