Mẹ chồng là người khéo léo, đảm đang, tư tưởng thoáng nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn luôn có khoảng cách với bà. Tôi không tài nào gần gũi nổi với mẹ chồng, luôn nghĩ những việc bà làm không xuất phát từ trái tim nên tôi luôn dè chừng và cảnh giác.
Nhà mẹ đẻ và nhà chồng ở cùng một khu nên hôm nào ăn cơm tối xong tôi lại qua nhà mẹ đẻ chơi tới tận khuya mới về, có khi ngủ lại luôn. Sở dĩ như vậy vì thấy mẹ chồng được bố chồng quan tâm tôi lại thấy khó chịu rồi thương mẹ ruột, bởi bố bỏ mẹ con tôi theo người khác khi tôi còn rất nhỏ, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống.
Một bên thì chẳng nhận được sự yêu thương từ chồng, một bên thì thừa mứa, chứa chan nên tối nào cũng qua với mẹ ruột như một cách bù đắp cho bà đỡ cô đơn. Chồng thấy vậy thì không thích, thường xuyên trách móc tôi:
- Có ai như em không, lấy chồng rồi mà coi nhà chồng như nhà trọ ấy. Đi làm cả ngày rồi thì tối về lo phụ mẹ, ngồi chơi, nói chuyện với bố mẹ chút cho ông bà đỡ buồn, gia đình gần gũi chứ. Đằng này em là dâu mới mà ăn xong là về nhà mẹ đẻ, cuối tuần cũng sang bên ấy ở cả ngày. Biết là em lo cho mẹ ruột, nhưng cũng phải cân đối hai bên nội ngoại chứ, chứ đằng này một tuần 7 ngày em sang đó cả 7.
Nghe chồng góp ý, tôi càng khó chịu với mẹ chồng vì nghĩ rằng bà nói gì sau lưng tôi nên anh mới nói vậy. (Ảnh minh họa)
Nghe chồng góp ý, tôi càng bực dọc và ác cảm với mẹ chồng hơn, vì tôi nghĩ chắc mẹ chồng kêu ca, phàn nàn gì sau lưng tôi thì chồng mới nói như vậy. Nhưng để êm nhà êm cửa, tôi chẳng nói gì thêm, sau đó cũng bớt sang nhà mẹ đẻ hơn, cách ngày tôi mới sang một lần.
Nhưng 4 tháng nay, tôi sang ở hẳn với mẹ ruột vì bà đổ bệnh nặng, gần như không đi lại được. Ban ngày còn có cô giúp việc chăm sóc, tối cô ấy về nên tôi qua trông nom mẹ. Cách đây không lâu, nhà cô giúp việc có người mất nên cô xin về quê lo công việc vài ngày. Khi công việc xong xuôi cũng chỉ còn 3 ngày là đến dịp nghỉ lễ nên cô xin phép hết lễ mới quay lại làm việc. Tôi đồng ý vì quê cô xa, đi lại mấy ngày sát lễ cũng khó khăn.
Mấy ngày cô giúp việc về quê, tôi mệt mỏi vô cùng vì vừa phải chăm mẹ vừa phải lo công việc. Ngặt nỗi, cô giúp việc nghỉ được 2 ngày thì tôi có chuyến công tác đột xuất ở tỉnh, sáng đi tối về. Khi đang không biết xoay sở thế nào thì mẹ chồng ngỏ ý sang trông nhà rồi chăm bà thông gia để tôi yên tâm đi công tác. Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi mừng rơn, như người chết đuối vớ được cái cọc vậy.
Nghe mẹ chồng nói mà tôi mừng rơn, như sắp chết đuối vớ được cọc vậy. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, tôi cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất để về nhà, nhưng cũng mãi gần 7 giờ tối mới về tới nơi. Bước vào nhà, khoé mắt tôi cay cay khi thấy mẹ chồng đang rửa mặt, lau người cho mẹ tôi tận tình, chu đáo. Trên bàn ăn là một bát cháo nóng hổi bà vừa nấu xong. Thấy tôi về, mẹ chồng nhẹ nhàng nói:
- Tối nay con về nhà ngủ đi, để mẹ ở đây trông mẹ con cho. Mấy tháng nay hai vợ chồng con không gần nhau, cũng chẳng ăn chung bữa nào. Về nhà rồi hai vợ chồng bàn bạc với nhau xem thế nào. Sau này vào ban đêm cả hai qua đây ngủ với bà thông gia cũng được, rồi thi thoảng mẹ sẽ sang phụ cho vài đêm để hai vợ chồng có không gian riêng, chứ cứ thế này tình cảm vợ chồng rạn nứt mất con à.
Nghe những lời ấy, một cảm giác tội lỗi, biết ơn trào lên khiến tôi bật khóc nức nở. Rồi tôi cứ thế ôm mẹ chồng mà khóc, đây là lần đầu tiên trong gần 2 năm làm dâu tôi ôm bà như vậy.
Tôi chợt nhận ra suốt mấy tháng qua tôi thờ ơ với chồng và nhà chồng thế nào, gần như tôi đã quên mất nhiệm vụ làm vợ, làm dâu của mình. Còn chồng thì chán chường đến mức bê tha, suốt ngày đàn đúm với bạn bè. Tôi cũng chợt nhận ra mẹ chồng tốt đến nhường nào, rồi tôi thấy hổ thẹn với chính bản thân mình vì những suy nghĩ hẹp hòi từng giành cho mẹ chồng. Cũng đến lúc đó tôi mới hiểu, mình may mắn đến nhường nào khi có một người mẹ chồng tốt như vậy...