Nhà tôi chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Thời gian trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc con trai đã tốt nghiệp đại học và tìm được một công việc tốt ở thành phố rồi quen được người vợ hiện tại.
Ngay từ khi biết hai đứa nó yêu nhau và muốn tiến đến hôn nhân, tôi đã gom góp hết tiền tiết kiệm, bán bớt mấy sào ruộng để mua nhà cho hai đứa, chuẩn bị cho tương lai của con. Bởi, có an cư mới lập nghiệp được mà.
Sau khi hai đứa kết hôn, chúng nó nhiều lần bảo tôi chuyển lên thành phố ở chung. Nhưng sợ mẹ lên ở cùng sẽ làm xáo trộn cuộc sống của các con, mẹ chồng nàng dâu dễ xảy ra mâu thuẫn do khác biệt thế hệ nên tôi luôn từ chối. Mãi tới sau này khi con dâu sinh nở, tôi mới chuyển đến ở cùng để chăm sóc con dâu và cháu nội.
Nhà thêm một đứa trẻ con nên có biết bao nhiêu khoản phải chi. Tôi không đi làm, con dâu đang nghỉ thai sản nên chi tiêu hàng ngày đều phụ thuộc vào đồng lương eo hẹp của con trai. Muốn cho vợ con cuộc sống tốt hơn, con trai tôi đã xin sếp làm những công việc nặng nhọc nhất, thường xuyên đi công tác để kiếm thêm. Vì thế, một tháng con trai tôi ở nhà được 7 đến 10 ngày chứ mấy.
Khi con dâu sinh, tôi mới lên ở cùng để chăm con dâu cháu nội. (Ảnh minh họa)
Thời gian gần đây, tôi luôn cảm thấy có con dâu có những biểu hiện lạ. Nó thường xuyên cầm điện thoại hơn. Đôi khi tỉnh giấc lúc nửa đêm, tôi lại nghe thất tiếng động lạ phát ra từ phòng con dâu.
Đêm qua, tôi lại nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng con dâu nên đã bật dậy rón rén qua phòng con, nhẹ nhàng mở hé cửa nhòm vào xem con đang làm gì.
Con dâu đang ngồi bên máy tính gõ cành cạch. Nó không dám bật đèn nên chỉ có thể bật đèn điện thoại lên để có ánh sáng mà gõ chữ. Khi con nhỏ trở mình, con dâu lại vội vàng chạy đến bên giường vỗ về, xong xuôi lại quay về ngồi trước máy tính.
Khi cháu nội khóc, tôi không kìm được nữa mà xông vào phòng dỗ cháu. Con dâu thấy tôi thì giật mình, lắp bắp hỏi tại sao mẹ lại ở đây giờ này. Tôi không trả lời mà nhìn vào máy tính đang sáng của con.
Nhiều đêm nghe tiếng động lạ trong phòng con dâu, tôi rất tò mò. (Ảnh minh họa)
Ấp úng một lúc, con dâu cúi đầu nói:
- Con tranh thủ làm thêm để kiếm đồng ra đồng vào, giảm bớt áp lực cho chồng. Trước mẹ và anh đều ngăn con làm việc sớm, chú ý nghỉ ngơi nhiều để nhanh hồi phục sức khỏe. Sợ mẹ và anh lo lắng nên con mới giấu chuyện con nhận việc làm thêm ở nhà. Mẹ yên tâm đi, con biết cân nhắc giữa công việc và sức khỏe mà. Nhưng chồng con đi làm xa, mẹ đừng nhắc chuyện này với anh nhé, kẻo anh lo lắng.
Nghe những lời con dâu nói mà lòng tôi vừa thấy ấm áp vừa thấy chua xót. Tôi thật may mắn khi có một nàng dâu chăm chỉ, thương chồng con và biết lo toan cho gia đình như vậy. Nhưng tôi sợ làm việc như thế con sẽ bị quá sức rồi ốm mất. Thương con mà không biết làm sao, tôi chỉ biết động viên con làm gì cũng nên chú ý sức khỏe.
Tôi cũng bảo con từ nay về sau con cứ làm việc vào ban ngày, con cái để tôi chăm sóc để tối được ngủ sớm. Buổi tối cũng đưa con sang phòng bà nội ngủ, chứ vừa làm vừa trông con sao mà tập trung làm việc được. Tuy nhiên, con dâu không chịu, bảo tôi đã quá vất vả rồi nên con muốn tôi được nghỉ ngơi đầy đủ vào ban đêm. Thương con quá, tôi nên làm gì để giúp các con đây?