Ảnh minh họa
Vợ chồng Huê và Thành lấy nhau đến nay đã 7 năm. Cuộc sống của họ vốn rất hạnh phúc và Thành luôn cưng chiều vợ. Nhưng cũng chỉ sự cưng chiều thái quá mà đến giờ anh lại vô cùng ân hận.
Đanh đá, chua ngoa là điều mà nhiều người nói về Huê. Dẫu vậy, cô lại rất chiều, nghe lời chồng. Ngày mới đưa Huê về ra mắt bố mẹ để xin cưới, mẹ của Thành đã không ưa Huê. Bởi bà bảo vừa nhìn đã thấy Huê lúc nào môi cũng cong cớn, là một cô gái ghê gớm. Nhưng vì con trai đã quyết định và thời điểm đó, Thành cũng đã ngoài 30 tuổi mà mãi không chịu yêu ai nên đành chấp nhận.
Thế mà Thành lại trị rất giỏi. Không biết vợ mình làm vương, làm tướng ở bên ngoài thế nào nhưng về nhà anh là cô rất nết na, thùy mị. Thế rồi, mọi thứ thay đổi từ một năm nay mà nguyên nhân chính lại bắt nguồn từ Thành.
Hai vợ chồng muốn sinh bé thứ 2 nhiều năm nay, nhưng Huê mãi không có thai. Cách đây một năm, cả gia đình vui mừng khi biết Huê đậu thai. Chờ đợi đón đứa con chào đời, cả gia đình vô cùng hạnh phúc. Nhưng sau khi sinh, không hiểu vì sao Huê bỗng rơi vào trầm cảm nặng.
Cô ít nói, lầm lì và lúc nào cũng thẫn thờ, không chăm sóc con mà mọi thứ đều để cho ông bà lo. Đi kiểm tra, bác sĩ nói việc sinh con lần này làm xáo trộn đời sống sinh hoạt hàng ngày nên cô có chút không quen. Người nhà chỉ cần đối xử nhẹ nhàng, quan tâm, thường trò chuyện tâm tình và dùng thêm thuốc là bệnh tình sẽ mau thuyên giảm.
Thương vợ vất vả, Thành đã chiều vợ hết sức. Mặc dù kinh tế gia đình cũng chỉ mức trung bình, nhưng thương vợ và bố mẹ, anh đã thuê hẳn 2 người giúp việc để đỡ đần. Một người lo chăm sóc cậu con trai mới sinh, một người lo chăm sóc vợ anh và công việc nhà.
Vợ muốn gì là anh chiều bằng được, chỉ mong cô nhanh chóng thoát sự trầm cảm. Nhiều lúc anh nhớ cái hình ảnh cô vợ hoạt bát, nói nhiều của mình. Mấy tháng điều trị tích cực cùng với sự chăm sóc của người thân, tình trạng của Huê tiến triển tốt hơn. Cô dần cười nói nhưng tính lại khác hẳn ngày trước.
Lúc trước, chồng nói gì cũng nghe nhưng bây giờ lại ngược lại là cô nói gì chồng cũng phải nghe. Nếu như không làm theo là ngay lập tức sẽ bị vợ động thủ. Anh kể, một hôm đi làm về anh đi nhậu cùng bạn bè. Về đến nhà, anh đã thấy quần áo của mình được vợ dọn gọn gàng để ở ngoài sẵn. Cửa thì khóa chặt, dù có nói sao vợ cũng không mở cửa. Đang có rượu trong người, tức quá anh mới lớn tiếng. Vậy mà vợ cũng không vừa, cứ quát sa sả.
Lo vợ sinh con chưa lâu, bệnh lại tái phát nên anh cố làm dịu xuống. Nhưng anh chẳng thể ngờ, những cái tặc lưỡi cho qua của anh đã dần cổ súy cho thói đanh đá vốn có của vợ. Sau mỗi khi có việc không vừa lòng là sẵn sàng không tiếc lời nhiếc móc với chồng.
Những lần to tiếng của hai vợ chồng xảy ra ngày càng nhiều hơn. Hàng xóm xung quanh chẳng còn xa lạ gì cảnh hai vợ chồng anh cãi vã. Mà nói đúng hơn là cảnh Huê quát chồng xơi xơi giữa bàn dân thiên hạ. Ngày đầu mọi người còn can, sau vào can bị vạ nhiều lần nên họ cũng coi như không hề biết khi nhà hai người có chuyện.
Theo lời kể của hàng xóm, có lần cô vợ còn hất cả mâm cơm ra sân rồi lớn tiếng với chồng. Người chồng im lặng, cô vợ càng điên lên. Cô lại giở bài cũ là sửa soạn quần áo của chồng vừa nói sa sả "Một là anh chọn ở lại, hai là đi. Anh thích thế nào". Có lần người chồng chọn cách đi, cô vợ lại ăn vạ. Cực chẳng đã, anh Thành đành nhịn vợ. Nhưng cứ mỗi lần nhịn lại thêm lần dung túng cho sự ghê gớm của vợ.
Vợ bỗng thành con người khác, anh không biết bây giờ mình nên làm gì nữa. Sợ dạy vợ, cô ấy tái phát bệnh, chữa rồi lại đủ chuyện lôi thôi. Mà để mặc vợ lại được nước nhảy lên đầu lên cổ của mình.