Tôi chết lặng khi nghe tiếng Trung đang âu yếm dỗ dành Châu trong phòng của Châu (Ảnh minh họa)
Tôi và Trung đầu mày cuối mắt với nhau ngay hôm xếp hàng làm thủ tục nhập học. Chung một giảng đường suốt mấy năm ở trường đại học Ngân Hàng nên sau khi nhận bằng tốt nghiệp, có việc làm ưng ý ở hai chi nhánh của hai ngân hàng tư nhân trong thành phố, tôi và Trung xin phép bố mẹ đôi bên để về chung một nhà. Được sự hỗ trợ tài chính của cả hai gia đình, vợ chồng tôi đã có một căn hộ khá vừa ý trong khu chung cư không xa trung tâm bao nhiêu.
Những ngày không phải bận rộn công việc ở ngân hàng, vợ chồng tôi cùng trang trí nhà cửa, cùng đi chợ rồi cùng vào bếp làm bữa, cứ ríu rít không rời khiến tình cảm vợ chồng thêm ấm áp, mặn nồng.
Biết tin tôi mang bầu Trung vui như đứa trẻ được quà, anh dứt khoát đưa đón tôi đi làm, mặc cho nơi làm việc của tôi và anh ngược đường nhau cả chục cây số. Cả bên nội, bên ngoại đều mừng khi tôi sinh con trai đầu lòng, bé khoẻ mạnh, phàm ăn và lớn nhanh, đặc biệt con trai giống bố như khuôn đúc khiến chồng tôi đi làm thì thôi, chứ về đến nhà là sà ngay vào con, bế ẵm, nựng nịu không muốn rời.
Tôi hết tiêu chuẩn nghỉ sinh đúng thời điểm con trai sốt cao vì mọc một lúc 4 cái răng sữa. Trung xót con nên bảo tôi xin nghỉ không lương chăm bé, vì ông bà nội, ngoại ở quê xa, lại bận ruộng vườn không ra phố giúp chúng tôi trông con được. Tôi không thể ở nhà thêm với con khi bé tròn một tuổi. Bởi ngân hàng cần nhân viên, nếu tôi nghỉ lâu chắc họ sẽ tuyển người thay thế. Bàn tính xuôi ngược cuối cùng vợ chồng tôi thống nhất sẽ thuê người giúp việc, chỉ cần con nượng ăn, chân chạy sẽ cho bé đi nhà trẻ, nên chuyện tốn kém cho osin vợ chồng tôi cố gắng thu xếp, chi tiêu tằn tiện vậy.
Qua môi giới, tôi chọn một cô gái quê tên Châu, Châu 23 tuổi, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, em đã có gần ba năm giúp việc cho một gia đình đông người nên thông thạo từ quét dọn, sắp xếp đồ hàng, sử dụng máy móc đến đi chợ, nấu nướng, chế biến món ăn hợp khẩu vị...
Đặc biệt Châu hiền lành, không giao tiếp với bất cứ ai trong chung cư, em lễ phép một dạ, hai vâng với vợ chồng tôi và chăm con trai chúng tôi đầy trách nhiệm. Vì vậy tôi cũng không phản đối khi Trung đề nghị nâng lương cho em khi em ở nhà chúng tôi chưa được 1 năm. Cách đây độ nửa tháng Trung thông báo với tôi là sẽ nhận việc về làm thêm để cải thiện kinh tế gia đình. Tôi biết ơn chồng vì chấp nhận vất vả cho vợ con có được cuộc sống dễ chịu. Tối tối Trung ôm tài liệu sổ sách ra phòng khách làm việc cho yên tĩnh. Anh bảo tôi cứ đóng cửa đi ngủ lúc nào xong công việc anh sẽ vào nghỉ sau.
Đêm qua, tôi ôm con say giấc đến khi giật mình nghe đồng hồ điểm báo đã 2 giờ đúng mà không thấy chồng nằm bên. Sợ anh ngủ quên trong phòng khách muỗi đốt, tôi rón rén mở cửa phòng ra nơi Trung làm việc để gọi chồng vào ngủ. Tôi chết lặng khi nghe tiếng Trung đang âu yếm dỗ dành Châu trong phòng của Châu, còn cô osin trẻ nũng nịu rằng chồng tôi phải cho cô danh phận nếu vì chiều chuộng anh mà cô mang bầu… Châu sợ hãi lấm lét tránh cái nhìn của tôi. Còn Trung nhanh nhảu thanh minh rằng làm thêm quá khuya anh buồn ngủ, không tỉnh táo nên vào nhầm phòng cô osin chứ anh không có tình ý gì…