Chồng tôi qua đời cách đây 5 tháng vì tai nạn, sau 8 năm chung sống và có với nhau 2 đứa con. Đến với nhau qua mai mối, cuộc hôn nhân của chúng tôi bình lặng trôi đi. Nhiều lúc tôi rất tủi thân uất ức nhưng nghĩ lại thì có lẽ vợ chồng nhà ai cũng vậy, mấy cặp đôi mà được hạnh phúc mỹ mãn.
Chồng tôi không rượu chè, cờ bạc, cũng chẳng ngoại tình hay vũ phu nhưng anh lại rất keo kiệt với vợ con. Anh làm có bao nhiêu tiền, tôi không được phép động vào. Anh đều cất riêng không mua sắm gì về cho gia đình, cũng chẳng tặng được gì cho vợ con. Tôi trách móc thì anh bảo nhà cửa có rồi, cơm áo chi tiêu vẫn đủ, có phải thiếu thốn đâu, tôi còn đòi hỏi cái gì.
Chồng tôi không rượu chè, cờ bạc, cũng chẳng ngoại tình hay vũ phu nhưng anh lại rất keo kiệt với vợ con. (Ảnh minh họa)
Chi tiêu trong gia đình thì đều từ lương của tôi mà ra. Lương anh cất đi, tôi không nhìn thấy, thật bất công và vô lý như vậy đấy. Thế nhưng tôi vẫn chịu đựng 8 năm qua vì không muốn con thiếu thốn tình cảm của bố hoặc mẹ. Tôi sợ chúng nó tủi thân, chạnh lòng với bạn bè. Tuy anh keo kiệt với vợ con nhưng hàng ngày vẫn quan tâm chăm sóc đến con cái. Tôi đành chấp nhận chịu thiệt thòi hy sinh, một mình gánh vác cả gia đình, tự nuôi nấng hai con suốt nhiều năm qua.
Nhiều lúc mệt mỏi, kiệt sức muốn buông xuôi nhưng tôi lại đành cố gắng tự động viên mình. Chồng tôi keo kiệt, bủn xỉn với vợ con nhưng nhìn sang những người chồng khác rượu chè, cờ bạc hoặc ngoại tình trai gái, thiết nghĩ gia đình nào cũng có nỗi khổ riêng. Vậy là cuộc hôn nhân của tôi cứ trôi đi như vậy đấy.
Khi anh qua đời, vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa, tôi rất thương xót anh. Thế nhưng ngoài sự mất mát về tinh thần thì thú thực là cuộc sống của ba mẹ con tôi không bị xáo trộn nhiều vì chồng tôi chưa bao giờ lo lắng cho vợ con thứ gì. Tôi vẫn làm việc và nuôi con như cũ, tự mình cáng đáng mọi thứ.
Cho đến hôm vừa rồi dọn phòng làm việc của chồng, đột nhiên tôi tìm được một chiếc hộp lạ khóa chặt tận sâu trong góc tủ quần áo của anh. Chiếc hộp khá nặng lại rất chắc chắn, không tìm được chìa khóa nên tôi đã phá khóa ra xem. Di vật anh để lại, tôi là vợ chính thức, thiết nghĩ tôi có quyền mở ra.
Để rồi khi nhìn rõ những thứ bên trong mà chồng nâng niu cất vào, trái tim tôi quặn thắt đau đớn, xót xa và cả hối hận đến mức lịm đi không gượng dậy nổi. Trong chiếc hộp to đấy được chia làm hai chiếc hộp nhỏ, lần lượt mỗi chiếc hộp đều có một mảnh giấy dán bên ngoài: “Cho con trai của bố”, “Cho con gái của bố”. bên trong mỗi chiếc hộp nhỏ đều là vàng miếng đều tăm tắp với số lượng bằng nhau. Mỗi hộp có 10 cây vàng chẵn, là một số tiền không hề nhỏ chút nào.
Để không phụ tấm lòng chồng, tôi sẽ cố gắng nuôi dạy các con lớn khôn nên người… (Ảnh minh họa)
Giờ tôi mới hiểu những năm qua chồng làm được đồng nào đều tích góp lại mua vàng rồi chia đều cất trữ vào hai chiếc hộp này để mai sau cho hai đứa con. Chi tiêu hàng ngày bằng lương của tôi nhưng thu nhập của anh cũng chẳng tiêu xài hoang phí. Anh không hề sắm sửa gì cho bản thân cả, tất cả tiền nong dành dụm được đều nằm ở đây. Chẳng những vậy anh còn thường xuyên làm tăng ca buổi tối và làm cả vào cuối tuần để kiếm thêm tiền.
Tôi khóc hết nước mắt vì nhận ra mình đã hiểu lầm chồng, trách anh suốt những năm qua. Anh thật sự yêu thương con và hướng về gia đình, chỉ có điều cách thể hiện tình cảm của anh có phần khác thường mà thôi. Đã từng trách hờn chồng nhưng tới lúc này tôi nhận ra mình may mắn khi lấy được anh, các con tôi hạnh phúc vì có anh là bố. Để không phụ tấm lòng chồng, tôi sẽ cố gắng nuôi dạy các con lớn khôn nên người…