Tôi kết hôn năm 20 tuổi, anh trai tôi lúc đó chưa có bạn gái. Gia đình tôi không ai ưa chồng tôi. Bố tôi nói, anh còn lông bông, chưa đủ chín chắn để làm chồng, sống không có trách nhiệm, nhưng lúc đó tôi còn trẻ người non dại nào có nghe lời khuyên của ai.
Bị say đắm bởi những lời nói ngọt ngào của anh, tôi đòi lấy chồng bằng được. Trước sự kiên quyết của tôi, cuối cùng bố mẹ đành đồng ý.
Sau khi lấy chồng, tôi mới sáng mắt ra khi nhìn rõ những thói hư tật xấu của anh. Trong mắt anh, bạn bè quan trọng hơn vợ. Chỉ cần bạn bè gọi, không cần biết lúc đó mấy giờ, vợ đau ốm ra sao anh đều sẽ có mặt.
Về nhà anh cũng luôn cầm lấy điện thoại, nhắn tin cả ngày. Nghe tiếng tin nhắn kêu liên tục mà tôi khó chịu, nhiều lúc nghi ngờ hỏi thẳng chồng có phải anh nhắn tin với cô nào không thì anh chối ngay.
- Em cứ nghĩ linh tinh, bạn anh toàn là đàn ông đã có gia đình, mấy lần đến nhà mình uống rượu em cũng biết mà. Anh em nhắn tin với nhau để “tám chuyện” bóng banh, bia bọt thôi. Em yên tâm, anh sẽ không làm gì có lỗi với em đâu.
Tôi không tin. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi lén kiểm tra điện thoại của chồng thì đúng là không phát hiện ra cuộc trò chuyện nào bất thường cả.
Nghe tiếng tin nhắn kêu liên tục mà tôi khó chịu, nhiều lúc nghi ngờ hỏi thẳng chồng có phải anh nhắn tin với cô nào không thì anh chối ngay. (Ảnh minh họa)
Không ngờ, năm thứ 2 sau cưới, một hôm khi đang ngủ trưa ở nhà thì một người phụ nữ ăn mặc quyến rũ gõ cửa nhà tôi. Cô ta nói mình đang mang thai đứa con của chồng tôi, yêu cầu chồng tôi ra gặp mặt cô ta.
Nghe chuyện này tôi suýt đứng không vững. Tôi gọi điện bảo chồng về nhà có chuyện gấp, chứ không hề nhắc tới sự xuất hiện của cô nhân tình.
Về đến nhà, thấy nhân tình của mình đang ngồi chễm chệ trong phòng khách, chồng tôi sốc lắm. Biết không giấu được nữa, anh đã thú nhận tất cả với tôi, rằng những lời người phụ nữ kia nói là đúng sự thật.
Tôi hoàn toàn sụp đổ. Dù chồng có ăn chơi thế nào tôi cũng có thể tha thứ cho anh, nhưng tôi không thể tha thứ cho việc anh có ngoại tình. Đó là giới hạn của tôi, vì vậy tôi ly hôn.
Sau khi ly hôn, anh sống cùng người phụ nữ đó. Tôi cũng bắt đầu cuộc sống mới, cho thuê nhà rồi sang nước ngoài làm việc.
Mãi đến 3 năm sau khi ly hôn tôi mới về nước vì anh trai chuẩn bị cưới vợ. Vì công việc bộn bề nên tới ngày cưới tôi mới về đến nơi và đi thẳng đến khách sạn luôn, khi ấy gia đình tôi đã đi đón dâu rồi.
Nhưng khi anh anh trai dắt chị dâu ra khỏi xe, tôi choáng váng. Cô dâu không phải ai khác mà chính là nhân tình của chồng cũ tôi. Sốc nặng, tôi chỉ tay vào người phụ nữ và hét toáng lên.
Thấy mặt cô dâu của anh trai tôi sốc nặng. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi thấy vậy liền kéo tôi sang một bên, bảo rằng có chuyện gì về nhà nói sau, làm ầm ĩ lên như thế thì gia đình biết giấu mặt vào đâu. Nhưng tôi thật sự không nhịn được, tôi không thể để anh trai lấy một người phụ nữ như thế làm vợ.
Trước mặt quan khách, tôi vạch trần bộ mặt thật của cô dâu, nói cho mọi người biết cô ta là hạng người gì, từng quyến rũ và có con với chồng cũ tôi ra sao. Mặt cô ta run rẩy, tái xanh, còn tôi thì vô cùng hả hê.
Anh trai tôi không nói gì, nhưng không ngờ mẹ lại tát tôi một cái. Gia đình nhà gái cũng mắng tôi té tát.
- Trước cưới nhà chúng tôi có nói rõ hoàn cảnh của cháu. Gia đình ông bà chấp nhận, hứa hẹn sẽ yêu thương nó nên chúng tôi mới gả cháu nó đi. Tại sao bây giờ lại làm nhà chúng tôi bẽ mặt thế này?
Bố mẹ cô dâu trách mắng gia đình tôi. Hóa ra, khi yêu cô ta đã thú nhận quá khứ với anh trai tôi. Ngày đó sau khi tôi ly hôn không lâu, cô ta bị sảy thai và hai người đường ai nấy đi.
Vì yêu, anh trai tôi không màng tới những chuyện đó, vẫn cưới cô ta. Vì con trai, bố mẹ tôi cũng đành đồng ý hôn sự này, bảo rằng quá khứ không quan trọng, chỉ cần tương lai hai người hạnh phúc là được.
Thật không ngờ ai cũng biết nhưng mọi người lại giấu tôi. Tại sao lại như thế chứ? Mọi người có nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Sao tôi có thể gọi kẻ từng cướp chồng mình là chị dâu được chứ?