Được hỏi lấy chồng giàu sao phải làm việc vất vả, Phan Như Thảo trả lời thế nào mà khiến nhiều người nể?

Tôi òa khóc trong đau đớn, chỉ muốn đuổi theo hai bà cháu về quê ngay để đưa con về nhà.

Tôi vốn có một cuộc sống hạnh phúc bên chồng và con trai. Nào ngờ, trong chuyến công tác đó, chồng tôi lại không bao giờ trở về được nữa. Anh bị tai nạn giao thông và không thể qua khỏi.

Mất đi người chồng thân yêu, tôi như mất đi nửa cái mạng vậy, đau đớn đến quặn lòng. Nhưng tôi biết, bây giờ tôi sẽ thành trụ cột chính trong nhà, làm chỗ dựa cho con trai và mẹ chồng nên luôn cố gắng kìm nén và tỏ ra mạnh mẽ.

Người mất thì đã mất, người còn sống vẫn phải sống tiếp. Mỗi sáng đi làm tôi đều nở nụ cười thật tươi chào con trai và bố mẹ chồng, tới công ty vẫn tỏ ra vui vẻ với đồng nghiệp. Nhưng đêm về, đối diện với màn đêm tĩnh mịch tôi mới được sống với cảm xúc thật của mình. Nhiều đêm khóc ướt cả gối.

Chồng qua đời, tôi suy sụp vô cùng, nhiều đêm khóc ướt gối. (Ảnh minh họa)

Chồng qua đời, tôi suy sụp vô cùng, nhiều đêm khóc ướt gối. (Ảnh minh họa)

Cuộc sống cứ thế trôi qua, mới đó đã được một năm rồi. Không ngờ vừa qua giỗ đầu của chồng tôi, một hôm nhân lúc tôi đi làm, mẹ chồng đã thu dọn hết đồ đạc rồi đưa con trai tôi về quê.

Đi làm về thấy căn nhà tối om, trống trơn, không thấy bà cháu đâu mà tôi hoảng hốt. Gọi cho mẹ chồng cũng không được. Nhìn quanh nhà, tôi thấy một bức thư viết tay do mẹ chồng để lại.

- Con còn trẻ, sớm muộn gì cũng tái hôn. Mẹ không muốn cháu nội của mẹ gọi người khác là bố, cũng không muốn thằng bé cản trở hạnh phúc trong tương lai của con nên đã đưa nó đi rồi. Con không cần phải lo đâu, ở quê vẫn còn căn nhà tổ, hai bà cháu sẽ sống ở đây. Mẹ sẽ có trách nhiệm nuôi dạy thằng bé khôn lớn thành người, vì đó là máu mủ của mẹ. Con yên tâm.

Nhưng trời đã tối, chuyến xe cuối cùng về quê không còn nên tôi đành đợi đến sáng hôm sau.

Một mình trong căn phòng vắng, nhìn đống bừa bộn mà mẹ chồng gây ra mà nước mắt tôi tuôn rơi. Có lẽ vì rời đi quá vội vàng, mẹ chồng không có nhiều thời gian nên đã trực tiếp lục tung phòng của mẹ con tôi để tìm đồ cho cháu nội.

Không ngờ trên giường còn có một chiếc áo khoác bông rách. Đây là chiếc áo chồng tôi mua cho con trai. Tuy nó đã rách một lỗ do con tôi đi đứng không cẩn thận mắc vào cành cây, nhưng vì là kỷ vật của chồng dành tặng cho con trai nên tôi không nỡ vứt đi, luôn giữ trong tủ quần áo của mình và coi như báu vật.

Nhìn chiếc áo này, tôi càng đau lòng hơn. Vừa nhớ chồng vừa nhớ con, tôi chỉ biết ôm chiếc áo khóc trong bất lực.

 (Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Không ngờ khi cầm chiếc áo trong tay, tôi lại phát hiện thấy có cái gì cưng cứng bên trong. Mở ra mới thấy bên trong chiếc áo bông rách này lại có 500 triệu.

Cọc tiền được gói trong một chiếc phong bì. Vừa nhìn tôi liền nhận ra ngay, đó là phong bì tiền tài xế gây ra tai nạn năm đó đền bù cho gia đình sau cái chết của chồng tôi. Khi ấy, tôi đã đưa hết cho mẹ chồng mà không giữ một đồng. Không ngờ bà lại không hề tiêu và giờ lại đưa nó cho tôi bằng cách này.

Trong lòng tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn, mẹ chồng để lại tiền cho tôi là có ý gì? Cả đêm ấy tôi không tài nào ngủ được. Hôm sau liền bắt chuyến xe sớm nhất để về quê.

Thấy tôi, mẹ chồng liền trực tiếp đóng cửa lại rồi đuổi tôi đi. Tôi phải khóc lóc cầu xin mãi, cộng thêm được hàng xóm xung quanh đỡ lời mẹ mới cho tôi vào.

Vừa vào nhà, mẹ chồng liền trách tôi dại, bà đã mở đường cho tôi mà tôi còn quay về đây làm gì. Nhưng một người là con trai tôi, một người là người sinh ra chồng tôi, bà nội của con trai mình, sao tôi có thể bỏ mặc hai người được chứ?

Thuyết phục hết nước hết cái, mẹ chồng mới chịu đưa con trai tôi lên thành phố sống như trước. Tôi mặc kệ, dù sau này có khó khăn thế nào tôi cũng sẽ không bỏ rơi mẹ chồng. Nếu ai yêu tôi, muốn tiến tới hôn nhân thì cần có 2 điều kiện: Một là yêu thương con trai tôi như con ruột, hai là coi mẹ chồng tôi như mẹ vợ mà đối đãi, có trách nhiệm phụng dưỡng bà mới được.

Vô tình gặp chồng cũ khi đi đăng ký kết hôn, thấy người đứng cạnh anh ta tôi bật cười