Tôi lấy chồng năm 22 tuổi. Trong gần 10 năm, tôi sinh ba người con, 2 con trai và 1 con gái. Chồng tôi kinh doanh tự do, làm ăn rất phát đạt. Anh đầu tư cho tôi mở một cửa hàng tạp hóa lớn trong làng. Thu nhập của cả hai vợ chồng đều khá. Năm 2020, chúng tôi xây một căn nhà 4 tầng ngay mặt đường, chỉ riêng tiền xây nhà và sắm nội thất đã gần 3 tỷ.
Mọi người nhìn vào đều thấy tôi có tất cả trong tay: chồng giỏi, con ngoan, nhà to, xe đẹp. Mấy ai biết, tôi sống trong dằn vặt khổ sở suốt bao năm qua vì thói trăng hoa của chồng
Chồng tôi không rượu bia, không thuốc lá, không bài bạc… Thứ duy nhất anh ta nghiện là “tình một đêm”. Tôi phát hiện chồng ngoại tình khi đang bầu đứa con trai đầu tiên. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày vào trộm Zalo của chồng, đọc được hàng loạt tin nhắn anh và nhân tình hẹn gặp nhau ở nhà nghỉ, rồi kể cho nhau cảm giác lạ lẫm, thú vị, sung sướng khi ở bên nhau.
Tôi chấp nhận sống với người chồng bội bạc vì 3 đứa con (ảnh minh họa)
Khi đó, tôi sốc đến mức suýt sẩy thai. Tôi từng gào khóc, từng gọi hai bên gia đình đến họp mặt, cũng từng chứng kiến chồng quỳ gối cầu xin… Thế nhưng, tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì. Kể từ khi tôi quyết định tha thứ cho lần đầu tiên của chồng thì đã định sẵn kết cục phải sống với thói lả lơi ong bướm của anh suốt cuộc đời.
Người ta nói, đàn ông ngoại tình chỉ có “0” lần và “n” lần quả không sai. Chồng tôi ngoại tình hết lần này đến lần khác, tôi cũng tha thứ hết lần nọ đến lần kia. Cho đến giờ, chuyện đó đã chẳng còn là chuyện lớn lao trong gia đình tôi nữa. Tôi xem việc ngoại tình là một khuyết điểm của chồng và chấp nhận sống chung vì 3 đứa con.
Nói chồng tôi thích “bóc bánh trả tiền” cũng không đúng vì với một người, anh ta không chỉ “yêu” một lần. Nhưng nói anh ta ngoại tình vì yêu cũng là sai bởi, anh ta thay bồ như thay áo. Có cô nhân tình anh ta cặp khoảng vài tháng, có cô nhân tình chỉ cặp vài tuần, người lâu nhất chắc được khoảng 1 năm.
Anh ta cặp với đủ kiểu người, khi thì một cô em gần nhà, khi thì một người anh ta gặp trong lúc làm ăn buôn bán. Có lần, anh ta còn cặp với cả một đứa em từng chơi thân với tôi. Ngày xưa, tôi từng cài định vị vào điện thoại, ô tô để đi bắt ghen, dằn mặt nhưng đến bây giờ, tôi chẳng còn sức lực làm điều đó nữa. Cái dở nhất của chồng tôi là “ăn vụng không biết chùi mép” nên tôi vẫn biết được những việc anh ta đang làm sau lưng tôi.
Giá như, chồng tôi cứ im im mà ngoại tình thì tôi bớt ghê tởm. Đằng này, anh ta muốn cả thiên hạ nghĩ mình yêu vợ nhưng thực chất lại làm trò “mèo mả gà đồng”.
Anh ta thường xuyên lên Facebook nói yêu vợ, thương con. Hễ có dịp sinh nhật vợ hay sinh nhật con cái, anh ta lại đăng ảnh gia đình, kèm theo mấy lời mùi mẫn như: “Cảm ơn vợ đã hết lòng vì bố con anh”, “Cảm ơn vợ đã sinh cho anh ba cục vàng”, “Em là món quà quý giá nhất bố con anh có được”…
Mọi người đua nhau bình luận khen tôi may mắn có chồng tâm lý, yêu vợ, rồi xuýt xoa ngưỡng mộ tổ ấm hạnh phúc của tôi. Có người còn nhắn tin xin tôi bí quyết để được chồng yêu, chồng chiều như vậy. Mấy ai biết rằng, người chồng "quốc dân" kia thực chất là người phụ bạc, ham của lạ, “ăn vụng” sau lưng vợ cả trăm nghìn lần. Trước những bài đăng yêu vợ, “nghiện vợ” đó, tôi chỉ thấy ghê tởm.
Cuộc đời lắm nỗi tréo nghoe, tôi sống trong cái vỏ bọc hạnh phúc đó quá lâu, dần cũng không muốn tỉnh lại. Tôi chấp nhận sống trong đau khổ, dằn vặt để ba đứa con có mái ấm trọn vẹn. Liệu rằng tôi làm như vậy là đúng hay sai?