Về nhà bất chợt, vợ sửng sốt khi biết chồng dùng phần lớn tiền thưởng Tết hàng năm làm chuyện này

Còn ít ngày nữa là đến Tết, tôi không thể về nhà ngoại trong tâm trạng hỗn độn như thế này được. Tôi không muốn bố mẹ tôi phải buồn…

Tôi lấy chồng hơn 3 năm, chưa có con, hiện vợ chồng tôi đang sống chung với mẹ chồng. Khỏi phải nói, với bất kỳ nàng dâu nào, cuộc sống chung đụng với mẹ chồng chưa bao giờ là "dễ thở" cả, nhất là khi mẹ chồng tôi là người khá kỹ tính, hay để ý, xét nét con dâu.

Mặt khác, tôi muộn con nên cũng khiến mẹ chồng không hài lòng ra mặt. Những lúc chồng vắng nhà, bà thường bóng gió nói con nhà bà nọ, ông kia, cưới sau chúng tôi mà 3 năm 2 đứa. Rồi nhà họ con đàn cháu đống, còn nhà bà vẫn im hơi lặng tiếng.

Tủi thân tôi than với chồng, anh chỉ ậm ừ nói mẹ vì quá mong cháu nên mới vậy chứ bà không có ác ý gì. Để giữ hòa khí trong gia đình, tôi cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay nhận phần thiệt về mình.

Mấy hôm trước, tôi thấy mệt nên gọi xe ôm chở về nhà. Vừa vào đến cửa, tôi đã thấy tiếng mẹ chồng đang nói chuyện điện thoại trong nhà: "Chiều nay mẹ vừa mang 40 triệu thưởng Tết của con ra ngân hàng gửi, tổng được hơn 300 triệu rồi con ạ".

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Vì tò mò với những lời mẹ chồng nói và cũng lờ mờ đoán ra bà đang nói chuyện với con trai nên tôi đã không lên tiếng. Tôi lùi lại, nép phía sau cánh cửa để xem mẹ chồng nói gì tiếp theo. Và những gì nghe được khiến tôi thật sự sốc.

"Đấy, cứ nghe mẹ chẳng mấy mà lại có tiền tỷ đâu. Chứ con mà đưa hết cho vợ thì chỉ để nó tiêu xài hoang phí thôi. Lại nai lưng đi làm mà không bỏ ra được đồng nào. Sang năm mỗi tháng cố cắt phần đưa cho vợ, đưa mẹ giữ thêm cho.

Mà mẹ nói thật, năm mới sắp đến rồi, con tính xem thế nào đi, 3 năm không sinh đẻ được thì níu kéo làm gì cho tốn thời gian. Chia tay sớm còn đi lấy vợ khác. Nhanh cho mẹ còn có cháu bế".

Câu nói của mẹ chồng như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu tôi. Tôi không ngờ, dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, tôi vẫn mãi là người thừa trong căn nhà ấy. Dù rất uất ức nhưng tôi vẫn cố nhịn. Tôi quyết định không vào nhà mà tìm một chỗ vắng vẻ để bình tĩnh lại.

Từ lúc cưới nhau, tôi luôn tin tưởng chồng không một chút mảy may nghi ngờ gì. Mỗi tháng anh ta đưa tôi 10 triệu, nói đó là toàn bộ lương. Tôi thương chồng đi lại xa, ăn uống, xăng xe nên đưa lại chồng 2 triệu. Với số tiền 8 triệu đó cộng với lương của tôi, cuộc sống cũng chẳng dư dả gì khi phải nuôi mẹ chồng cùng em chồng đang học cấp 2.

Tôi muộn con nên cũng cố tiết kiệm, dành dụm với hy vọng nếu không thể có con tự nhiên sẽ đi làm thụ tinh trong ống nghiệm. Vậy mà giờ sự thật phơi bày trước mặt khiến tôi không còn một chút niềm tin nào nữa.

Hóa ra, suốt thời gian qua, chồng chưa bao giờ tin tưởng tôi. Đến cả thu nhập thật của anh ta, tôi cũng không được biết. Là vợ chồng với nhau nhưng chồng lại luôn cảnh giác với tôi. Thay vì đưa tiền cho tôi giữ lo chuyện con cái sau này, anh ta lại chọn phương án đưa cho mẹ để gửi vào sổ tiết kiệm mang tên bà.

Ngay cả thưởng Tết mấy chục triệu của anh ta, tôi cũng chỉ được nhận một phần nhỏ và phải lo tất cả mọi việc trong suốt cả dịp Tết từ tiền mua sắm thực phẩm, Tết nội, Tết ngoại đến tiền lì xì trẻ con. Nói chung năm nào đến Tết, tôi cũng phải căng não ra để tính toán sao cho hợp lý nhất có thể. Thậm chí có năm tôi còn bị chê là keo kiệt khi mừng tuổi trẻ con 20 nghìn đồng.

Vừa giận chồng tôi vừa uất ức mẹ chồng. Suốt mấy năm qua, bà cầm tiền của chồng tôi nhưng vẫn "hành" tôi đủ thứ. Lúc nào cũng bắt con dâu phải mua cái này, sắm cái nọ theo ý của bà. Rồi mỗi dịp Tết đến, bà phó mặc cho tôi hoàn toàn. Thiếu cái gì, bà lại sai tôi đi mua mà không bao giờ nghĩ tôi phải khổ sở như thế nào.

Sống với một người chồng giả dối, không tin tưởng, người mẹ chồng đạo đức giả, liệu tôi có nên tiếp tục hay không. Chúng tôi chưa con cái, nhà cũng của bố mẹ chồng, không có tài sản gì đáng giá, nếu ly hôn, có phải tôi sẽ ra đi với hai bàn tay trắng? Điều đó có quá khắc nghiệt với tôi?

Còn ít ngày nữa là đến Tết, tôi không thể về nhà ngoại trong tâm trạng hỗn độn như thế này được. Tôi không muốn bố mẹ tôi phải buồn. Giờ tôi nên giả vờ không biết đến quyển sổ tiết kiệm kia và coi như không có chuyện gì xảy ra hay làm ầm lên, lột bộ mặt giả dối của 2 mẹ con họ. Tôi đang rối quá, rất cần lời khuyên của mọi người.