Từ ngày chồng nghỉ công ty ra ngoài làm ăn riêng thì kinh tế gia đình khởi sắc. Anh liên tiếp nhận được những công trình lớn giúp công ty ngày càng phát đạt. Công việc nhiều đồng nghĩa với việc anh phải gồng mình lên gánh vác.
Ban ngày anh ở ngoài công trường chỉ đạo công nhân làm và kiểm soát nguyên vật liệu. Chiều về đi giao lưu tìm đối tác. Đêm về, vợ con ngủ say, chồng vẫn thức ngồi tính toán số liệu xuất nhập trong ngày.
Thấy anh làm vất vả, tôi khuyên thuê thêm kế toán, thủ kho cho đỡ nặng đầu. Anh nói là số liệu không nhiều, bản thân có thể tự xử lý được, chưa cần thuê người làm, để số tiền đó mua sữa cho con. Thương chồng vất vả, tôi mù tịt về xây dựng nên chẳng thể giúp được gì.
Tuy có điều kiện ra ở riêng nhưng chồng vẫn muốn sống chung với bố mẹ chồng. Vì anh ấy là con trai duy nhất trong nhà nên phải có nghĩa vụ chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ.
Ông bà khó tính những năm qua sống chung tôi không thấy hợp chút nào nhưng vì yêu chồng nên tôi cam chịu tất cả. Luôn cố gắng tươi cười vui vẻ và đáp ứng mọi nguyện vọng của bố mẹ chồng.
Thấy anh làm vất vả, tôi khuyên thuê thêm kế toán, thủ kho cho đỡ nặng đầu. (Ảnh minh họa)
Khi không có chồng tôi ở bên, bố chồng luôn nói những lời coi thường miệt thị gia đình tôi ở quê nghèo hèn. Có lần bố mẹ tôi ra chơi, thấy tôi mua quà cáp biếu ông bà ngoại, bố chồng bức xúc nói:
“Lương chị kiếm một tháng chỉ đủ đắp thân, nếu không có con tôi bỏ tiền ra liệu chị có tiền mua những món quà đắt tiền biếu nhà ngoại không? Dùng tiền của chồng cũng nên tiết kiệm đừng hoang phí quá rồi khổ con tôi”.
Tôi ức lắm nhưng cố nuốt hận vào trong, không dám cãi lại vì sợ bố mẹ đẻ biết được sẽ buồn và thương con gái. Những lần bị bố chồng mắng tôi không dám nói với chồng, bởi anh đã vất vả vì công việc rồi, tôi không muốn anh phải lo lắng chuyện gia đình nữa.
Vì thế ở trước mặt chồng, gia đình luôn yên ổn hạnh phúc, còn sau lưng thì đúng là sóng ngầm cuồn cuộn không hồi kết.
2 tháng trước, chồng tôi bị đột quỵ và phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lúc tôi mua cháo trở về phòng bệnh thì thấy chồng đang khó nhọc nói chuyện với bố mẹ. Anh nói:
“Sức khỏe của con yếu lắm, chẳng biết sống chết thế nào. Những năm qua, con biết bố mẹ không ưa vợ con nhưng cô ấy hiền lành hiếu thảo, 2 người đối xử tốt với con dâu ắt cuối đời sẽ được yên ổn về già.
Nếu sau khi con mất vợ con muốn về quê ngoại sống, bố mẹ dùng số tiền 2 tỷ mà con từng gửi bố đưa cho cô ấy, chắc chắn sẽ giữ được chân con cháu ở lại bên cạnh”.
2 tháng trước, chồng tôi bị đột quỵ và phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. (Ảnh minh họa)
Không ngờ chồng lại gửi bố mẹ đẻ nhiều tiền đến vậy, còn vợ thì chỉ chu cấp tiền chi tiêu sinh hoạt mỗi tháng. Tôi đứng ở ngoài cửa rất buồn nhưng không dám vạch trần tất cả vì sức khỏe anh đang yếu, sợ bị tác động mạnh khó bảo toàn tính mạng.
Nỗi đau mất chồng chưa nguôi ngoai thì bố chồng trách tôi ép chồng làm việc nhiều dẫn đến kiệt sức mà mất. Lời của ông nói như là giọt nước tràn ly, tôi bật khóc nói:
“Con quá mệt mỏi khi sống trong ngôi nhà này rồi. Tháng sau mẹ con con sẽ về quê ngoại sống, trả lại không gian tự do cho ông bà”.
Thấy tôi nói vậy ông im lặng không nói gì. Ngày hôm kia, tôi ngồi nói chuyện với ông bà là sau 49 ngày chồng mất sẽ về ngoại sống và làm việc. Bố chồng bảo tôi muốn sống ở đâu tùy thích ông bà không cản.
Không ai giữ tôi lại, cũng không ai nói về chuyện số tiền 2 tỷ mà chồng đã trăng trối trước lúc mất. Theo mọi người, tôi có nên đòi lại số tiền mà chồng gửi ông bà nội để nuôi con không?