Tôi đã yêu chồng ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi ấy chúng tôi ở chung một xóm trọ. Tình yêu trong tôi cứ nảy nở như vậy, còn anh tránh tôi như tránh tà. Có nhiều lý do vì khi ấy công việc của anh chưa ổn định, anh muốn lo cho sự nghiệp, học hành nâng cao trước, sau 30 tuổi mới tính tới chuyện yêu đương, gia đình. Nhưng lý do chính là anh không thích tôi, anh nói tôi giống mấy cô bán vé số ngoài đường, không phải gu của anh.
Nếu là người khác, chắc nghe câu nói này sẽ tự ái mà dập tắt ý định tiến tới với anh luôn, còn tôi thì ngược lại. Chẳng hiểu ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà anh càng xua đuổi, tôi càng sấn sổ muốn gần anh. Tôi đúng kiểu “cọc đi tìm trâu”, không sợ bị người xung quanh chê cười cũng chẳng sợ anh từ chối.
Nước chảy đá mòn, cuối cùng anh tặc lưỡi nói:
- Thôi, cứ yêu thử xem thế nào vậy!
Đó là lời tỏ tình anh dành cho tôi sau 4 tháng theo đuổi. Tôi sung sướng ôm chầm lấy anh vì hạnh phúc. Quãng thời gian sau đó chúng tôi như những cặp tình nhân khác, sáng mỗi đứa một nơi, tối nấu nướng ăn uống với nhau trong phòng trọ. Nhưng vì không biết cách bảo vệ bản thân, yêu nhau gần năm tôi có bầu. Và rồi đám cưới diễn ra nhanh chóng và gấp gáp. Khi ấy tôi mới 20 tuổi, việc học đành phải bỏ ngang.
20 tuổi, tôi bỏ ngang việc học để lấy chồng vì trót mang bầu. (Ảnh minh họa)
Hôn nhân vốn không phải cuộc chơi của những kẻ mộng mơ, mà tôi thì lại là người quá mơ mộng. Sau ngày cưới chẳng được bao lâu, chồng đi sớm về khuya, lao vào công việc để kiếm tiền. Còn tôi quanh ra quẩn vào với bốn bức tường, có lẽ mang thai tâm lý thay đổi nên lúc nào tôi cũng thấy tủi thân, khao khát gần chồng.
Sau khi sinh con, tâm lý của tôi dần ổn định trở lại. Nhưng rồi 3 năm sau ngày cưới, tôi phát hiện chồng mình đang "say nắng" một cô gái khác.
Với một đứa coi chồng là cả sinh mạng và cuộc sống của mình, điều đó khiến trái tim tôi vỡ vụn. Nhưng càng đau đớn hơn khi tôi biết được lý do chồng quyết định lấy tôi chỉ vì đứa con, chứ không phải vì yêu thương mà cưới.
Không biết bằng một sức mạnh nào đó mà tôi đã lấy lại bình tĩnh để xử lý vấn đề. Hôm đó, tôi thẳng thắn nói chuyện với chồng:
- Em cho anh một tuần suy nghĩ xem đâu mới là cuộc sống anh muốn có. Gia đình này hay người phụ nữ kia, anh chỉ được phép chọn một.
Nói rồi, tôi dắt con ra khỏi nhà và tá túc tại nhà một người bạn. Vài ngày sau, anh tìm tới xin lỗi, hứa sẽ cắt đứt quan hệ với người phụ nữ kia và không bao giờ để xảy ra chuyện tương tự nữa.
Tôi cho anh cơ hội nên dắt con quay về nhà, bởi anh và cô gái ấy chưa đi quá giới hạn, phần cũng vì tôi không muốn gia đình mình tan đàn xẻ nghé. Nhưng sau những tháng ngày trầm cảm, đau đớn, tôi đã quyết tâm thay đổi chính bản thân cũng như cuộc sống của mình.
3 năm sau ngày cưới, tôi phát hiện chồng mình đang "say nắng" một cô gái khác. (Ảnh minh họa)
Từ ngày đó đến nay, 5 năm đã trôi qua. Tôi như được tái sinh, trở thành một người hoàn toàn khác hẳn.
Từ một đứa học hành ít, hiểu biết xã hội ít, không có kỹ năng, không có kiến thức, không bạn bè, không việc làm... tôi lao vào tạo dựng từng thứ một. Từ một người không biết nói chuyện gì với chồng ngoài dưa, cà, mắm, muối, dần dần tôi có thể nói những chuyện thời sự, chính trị, xã hội với anh. Từ một người chẳng có kỹ năng gì, tôi bắt đầu học và thay đổi cách giao tiếp, chăm sóc gia đình, chia sẻ, gần gũi với chồng.
Khi nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thầm cảm ơn chồng. Bởi nếu năm đó anh không say nắng người phụ nữ khác, nếu tôi không biết anh đến với mình chỉ vì trách nhiệm với đứa con, có lẽ đến giờ tôi vẫn chỉ là một bà nội trợ chẳng biết gì hơn ngoài việc quanh quẩn bếp núc và chăm sóc con cái, gia đình.
Và quan trọng nhất, ngày đó anh quay đầu, tôi cho anh cơ hội nhưng cũng chính anh đã cho tôi cơ hội để thay đổi bản thân. Nếu không, chúng tôi đã không có tổ ấm hạnh phúc như hiện tại mà tan vỡ từ lâu rồi. Vậy đấy, đôi khi cho người khác cơ hội cũng là cho chính bản thân mình cơ hội...