Vợ chồng tôi đều là con út, nhưng điều kiện gia đình hai bên có sự khác biệt rõ rệt. Bố mẹ tôi có ruộng đất, bán hàng tạp hóa và chỉ có 2 con nên có đủ điều kiện để lo cho các con ăn học thành người.
Nhà chồng tôi thì khác. Nhà anh có 2 anh em trai, nhưng bố đã mất từ lâu, một mình mẹ anh gánh vác gia đình.
Tôi và anh gặp nhau khi lên thành phố đi học, biết là cùng quê, thấy hợp nhau nên đã đến với nhau. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi rủ nhau về quê lập nghiệp để được gần bố mẹ, vì các anh đều đi làm và lập gia đình ở xa cả. Không lâu sau, chúng tôi kết hôn và hiện hai vợ chồng đang sống cùng với mẹ chồng.
Cuộc sống làm dâu của tôi 8 năm nay luôn êm ả, vì mẹ chồng tôi rất hiền lành, tâm lý và hết lòng vì con cái. Vợ chồng anh trai ở xa, cả năm mới về quê đôi lần hoặc gửi đồ ít lần, ít chung đụng nên thành ra không xảy ra mâu thuẫn gì.
Từ trước đến nay, gia đình chúng tôi vẫn luôn hòa thuận. (Ảnh minh họa)
Mở ra, tôi thấy bên trong là 2 hộp bánh trung thu cùng một bộ bánh kẹo, một bộ dầu gội dầu xả, vài bộ quần áo và một phong bì khá dày. Thấy lạ, tôi bóc phong bì ra xem thì thấy bên trong là tấm thẻ ngân hàng cùng một tờ giấy với nội dung: "Biếu vợ chồng chú thím, mật khẩu là ngày sinh của chú".
Hà là tên anh trai của chồng tôi. Không hiểu tại sao chị dâu đã gửi quà, còn cho tiền, tôi lập tức gọi điện cho chị để hỏi cho ra nhẽ. Tuy nhiên, khi tôi hỏi đến số tiền, chị lại đánh trống lảng sang chuyện khác. Nghĩ bụng chắc chị đang ngồi ở nơi không tiện nói chuyện nên tôi không gọi nữa.
Đến chiều, quả nhiên chị dâu chồng đã gọi lại cho tôi. Chị vội vàng giải thích:
- Lúc trưa khi em gọi đến, chị đang ngồi ở bên nhà mẹ đẻ nên không tiện nói chuyện. Chị mới từ nhà ngoại về nên tranh thủ gọi lại cho em.
Sau đó, chị dâu nói nhân dịp Tết trung thu, chị gửi 2 hộp bánh về, một hộp nhờ tôi mang thắp hương, một hộp để biếu khách. Quần áo chị gửi tặng cho mẹ, vợ chồng và các con tôi, bộ dầu gội là tặng sinh nhật tôi vì tôi sinh vào tháng 9. Còn khoản tiền, chị nói cho vợ chồng tôi làm ăn kinh doanh.
- Chị nghe mẹ nói các em đang cần tiền để làm ăn kinh doanh nên chị gửi 50 triệu về, mong hỗ trợ các em được chút nào đó. Chị tính chuyển khoản cho nhanh nhưng tài khoản của chị đang gặp trục trặc không vào được, phải ra ngân hàng xác minh lại mà chị bận quá chưa đi được. Nhân tiện Tết trung thu chị gửi quà về thì gửi luôn thẻ ngân hàng cho các em tự đi rút. Bao năm qua anh chị chưa lo được gì cho mẹ, không giúp đỡ được gì cho vợ chồng em cả, chị áy náy lắm nên vợ chồng em đừng từ chối nhé.
Nghe những lời chị dâu nói mà tôi nghẹn ngào. (Ảnh minh họa)
Chị dâu cũng trải lòng rằng tuy nhìn bề ngoài anh chị có cuộc sống ổn định, có nhà cửa và xe sang cả rồi, nhưng thực chất là trước đó mua trả góp, cách đây 2 năm mới trả hết nợ. Chuyện này chưa qua thì chuyện khác lại ập đến. Sau đó, chuyện làm ăn của vợ chồng anh chị gặp trục trặc, lại phải đi vay mượn khắp nơi.
Không muốn mẹ và vợ chồng tôi lo lắng nên anh chị không dám nói. Đến nay, công việc mới dần ổn định trở lại, anh chị mới có chút tiền biếu vợ chồng tôi.
Nghe những lời chị dâu nói mà nước mắt tôi chảy ra không ngừng. Hóa ra, bao lâu nay là tôi trách nhầm anh trai và chị dâu, cứ nghĩ anh chị không quan tâm đến gia đình, thiếu trách nhiệm với mẹ. Không ngờ anh chị lại gặp khó khăn như vậy, và đến lúc ổn định, có dư chút tiền thì người đầu tiên anh chị nghĩ đến là vợ chồng tôi.
Cầm tiền chị dâu đưa mà tôi không biết phải làm sao. Hỏi ý kiến chồng thì anh bảo:
- Anh chị đưa thì em cứ cầm đi, anh chị có dư thì mới đưa, mà vợ chồng mình cũng đang thiếu tiền để kinh doanh mà. Khi nào có thì vợ chồng mình trả lại anh chị sau.
Tôi nghe lời chồng, nhưng trong lòng vẫn có những cảm xúc lẫn lộn, vừa áy náy vừa cảm kích tấm lòng của anh trai chị dâu. Trung thu là Tết đoàn viên, tuy gia đình chúng tôi không thể sum vầy bên nhau nhưng vẫn cảm nhận được tình thân, ấm áp vô cùng.