Trong 4 chị em gái, có mỗi em trai út của tôi được học hành đàng hoàng. Bố mẹ tôi tin với năng lực của em sẽ giúp gia đình tôi được rạng danh với họ hàng và bà con trong khu phố.
Thế nhưng hơn 30 tuổi, Tùng chưa có công việc ổn định. Thu nhập của em không đủ phục vụ bản thân. Để có tiền ăn chơi, em ấy thường xuyên xin tiền các chị. Hỏi xin nhiều ngại nên em ấy chuyển qua vay.
Nói là vay cho oai chứ, thực ra có bao giờ em ấy chịu trả tiền đâu. Thỉnh thoảng thiếu tiền tôi cũng đòi nhưng Tùng cứ hứa hết ngày này qua ngày khác. Đòi không được, tôi tâm sự với bố mẹ cho bớt bức xúc. Nào ngờ, bố bảo chị em ruột thỉnh thoảng cũng nên cho em chút tiền, tính toán với nhau làm gì.
Tôi không đồng tình với quan điểm dễ dãi của bố. Cho ra cho, vay ra vay, nợ thì phải trả, không thể quỵt tiền của chị gái được. Thế là từ đó, tôi bảo với chị em trong nhà không được cung cấp tiền cho Tùng nữa. Bởi nuông chiều em quá sẽ sinh hư, rồi bố mẹ khổ, chị em tôi cũng ảnh hưởng theo.
Tuần trước, mẹ gọi điện cho tôi đến có việc gấp. Có 1 cô gái tên Oanh nhận là bạn gái cũ của Tùng. Em ấy nói là 2 tháng trước, em tôi đã vay 100 triệu nhưng không chịu trả. Oanh nói lương thấp, để có số tiền đó phải tiết kiệm trong nhiều năm. Khó khăn lắm mới tìm được địa chỉ nhà của tôi, vì vậy em rất mong gia đình giúp Tùng trả nợ.
Oanh nói lương thấp, để có số tiền đó phải tiết kiệm trong nhiều năm. (Ảnh minh họa)
Bố tôi gọi điện cho Tùng để hỏi cho rõ thực hư. Em tôi không chịu về nhà giải quyết chuyện tiền nong và khẳng định không vay tiền của Oanh. Tin tưởng bạn trai quá nên Oanh cho em tôi vay tiền mà không có giấy tờ ràng buộc, không biết thực hư thế nào nữa.
Bố tôi bảo Oanh về nhà trước, đợi Tùng rồi hỏi thực hư và sẽ có câu trả lời rõ ràng. Trước khi về, em ấy để lại số điện thoại và mong sớm nhận được câu trả lời.
Khi khách ra khỏi nhà, tôi nói với bố mẹ:
“Tùng được chiều chuộng nên hư rồi, “không có lửa sao có khói”, em trai không nợ nần thì chẳng người con gái nào mặt dày dám đến nhà đòi nợ. Tốt nhất gia đình chuẩn bị tiền mà trả cho Oanh, đó là số tiền mồ hôi nước mắt của người ta, không thể nuốt trôi được”.
Đi chơi nhiều ngày, cuối cùng cũng hết tiền, chiều qua Tùng mới chịu trở về nhà. Em ấy gây chuyện, bố tôi không nhịn được nữa mà ném hết quần áo đuổi Tùng ra khỏi nhà.
Thấy vậy mẹ tôi vội chạy ra can ngăn và hỏi chuyện với Oanh là sao. Tùng khẳng định không lấy của bạn gái cũ đồng nào mà chỉ vay tiền và trả cho những khoản chi tiêu cá nhân của Oanh.
Em trai không nợ nần thì chẳng người con gái nào mặt dày dám đến nhà đòi nợ. (Ảnh minh họa)
Thấy mọi người ngây ra chưa hiểu gì, Tùng bắt đầu giải thích. Để tán đổ Oanh, Tùng đã phải dùng khá nhiều tiền để mua quà cáp tặng cho em ấy. Đến khi mẹ không cho tiền nữa thì em tôi dụ dỗ vay tiền Oanh, nói vay 1 tuần là trả ngay.
Có lẽ vì tin và yêu em tôi nên Oanh đưa 100 triệu cho Tùng vay. Khi có tiền trong tay, em tôi mua quà và đưa bạn gái đi ăn chơi mua sắm. Quá thời hạn không thấy Tùng trả tiền thế là Oanh đòi ráo riết và cuối cùng cãi nhau rồi chia tay.
Bố tôi nóng mặt nói:
“Tốn bao nhiêu tiền của nuôi con ăn học, giờ ngoài 30 tuổi không có nghề nghiệp ổn định, lại còn lừa dối con nhà lành nữa. Con định báo hại bố mẹ đến bao giờ nữa đây?”.
Mẹ chần chừ rồi nói:
“Tôi xin lỗi ông, toàn bộ 700 triệu tiền tiết kiệm đều đưa cho Tùng trả nợ rồi, bây giờ không còn đồng nào”.
Lời mẹ nói làm cả nhà choáng váng, bố mắng mẹ suốt 1 ngày và cuối cùng ông không muốn nhìn mặt bà luôn. Vì quá nuông chiều Tùng, bây giờ em ấy gây chuyện bố lại đổ hết lên đầu mẹ.
Nhiều năm nay gia đình tôi đã hết lòng cung phụng tiền cho Tùng rồi, nếu lần này mọi người không mạnh tay dạy dỗ em ấy thì sẽ sinh hư. Nhưng chúng tôi không biết dạy bảo làm sao nữa?